Cập nhật lúc 12:42 21/09/2018 (GMT+7)

Truyền thông Phật giáo: Bộ mặt của Giáo hội trong thời kỳ Internet

(PGVN)

Cần xác định thông tin nào là cần thiết đưa vào tin ngắn, cái nào đưa vào tin dài. Ví dụ một sự kiện nhỏ như Lễ Húy kỵ diễn ra tại một đạo tràng nào đó nhưng trình bày một bản tin cả mặt giấy A4, trong đó giới thiệu quan khách tham dự hết 1/2 trang. Có những bản tin chỉ nên đưa vào tin ngắn vì đó là loại điểm tin sự kiện, không cần dài dòng.

Phật giáo vốn dĩ không phải là một tổ chức tôn giáo ưa thích sự ồn ào, náo nhiệt. Người tìm đến đạo Phật luôn tìm kiếm sự vắng lặng, cả ngoại cảnh lẫn trong tâm hồn, để có thể lắng lòng, rọi lại bản thân từ đó thay đổi mình. Trong khi, truyền thông lại mang hơi hướng của sự náo nhiệt, khơi những vấn đề nóng bỏng, để công bố rộng rãi ra quần chúng.

Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII - 2012 diễn ra, khi bàn về việc thành lập các Ban Thông tin - Truyền thông trực thuộc các tỉnh hội, nhiều chư tôn đức cũng đã đưa ra ý kiến về chức năng của công tác truyền thông trong Phật giáo, đây không phải là công việc dễ dàng, báo chí Phật giáo đòi hỏi rất nhiều yếu tố mà ở một trang báo thông thường không thể có: đó là những phẩm chất của người làm báo Phật giáo, bao gồm sự tinh tế trong dự đoán một vấn đề truyền thông có tính nhạy cảm, là phẩm chất tu tập và hiểu biết giới luật của người làm báo. Bởi làm báo Phật giáo mà không hiểu những giới luật thì rất dễ khai thác thông tin sai sót, bản thân không tu tập thì dễ bốc đồng và khẩu nghiệp. 

Làm báo chí Phật giáo không phải chỉ cần có kỹ thuật đưa tin, dựng tin, quay phim, chụp ảnh với máy móc hiện đại, máy thu phát sóng tối tân, không phải tiền nhiều là đủ. Khác với báo chí xã hội, người làm truyền thông Phật giáo phải có sự tinh tế trong lựa chọn thông tin nào cần thiết, tin nào khoan đăng tải và tin nào không cần thiết đăng tải, để đem đến cho người đọc một sự định hướng tích cực. Nếu thiếu sự sàng lọc thông tin, hễ nơi nào có điểm nóng là thông tin xuất hiện ngay sau đó chẳng khác nào chúng ta đang tiếp tay để làm tình hình thêm “nóng”. 

Người làm báo Phật giáo phần lớn chưa qua trường lớp đào tạo chính quy bài bản, nên việc này cần một Ban biên tập có chuyên môn vững, biết xử lý câu chữ và nội dung sao cho các bài báo Phật giáo là một tuyên ngôn của Giáo hội, sự luộm thuộm trong văn phong lẫn nội dung không rõ ràng sẽ đem đến một tờ báo nghiệp dư, mà khi tính chuyên nghiệp không có thì khó tạo được sự thuyết phục về nội dung cho người đọc.
                                    Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Làm truyền thông Phật giáo không chạy theo dư luận, không phải nghe đâu đó đạo tràng này sinh hoạt sai, nơi kia có tu sĩ lệch hướng... là chúng ta đua nhau để tìm kiếm thêm những lỗi, để đưa lên mặt báo, để chứng tỏ trang báo mình rất nhanh nhạy, rất kịp lúc,... sự thật việc này cực kỳ nguy hiểm, giống như kiểu một giọt dầu diesel rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nó sẽ chẳng lan tỏa bao nhiêu nhưng khi chúng ta đưa cánh tay mình khuấy thêm thì vệt dầu đó sẽ lan cả mặt hồ, cuối cùng để làm gì? Để cho người ngoại đạo “hả hê”, còn phật tử lại sụt giảm niềm tin... 

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bao che cho những hạn chế, yếu kém của mình; nhưng việc bao che hay không công bố là hai vấn đề khác nhau. Chúng ta không che đậy, nhưng cũng hạn chế công bố, việc âm thầm chữa bệnh không đồng nhất với vừa bệnh vừa la làng. Một người nào đó phát hiện bạn thân của mình bị u nhọt trên cơ thể, anh ta thay vì thông tin việc này đến bác sĩ hoặc thầy thuốc, thì anh ta lại lựa chọn cách ra chợ treo bảng: Bạn tôi đang bị nổi mụn nhọt, rất nguy hiểm. Hoàn cảnh này chỉ nhận thêm sự xa lánh và chê bai về cách ăn ở thiếu lành mạnh từ người khác mà thôi. Tục ngữ có câu “Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau”, đó là cách xử lý khôn ngoan nhất mà người xưa dạy lại.

Làm báo Phật giáo không có lương, thậm chí thâm hụt tiền túi các cá nhân, nên khác với các phóng viên báo chuyên nghiệp, người làm truyền thông Phật giáo phải có tâm, yêu thích công việc mình làm. Chỉ có tu sĩ và phật tử thực thụ mới làm được công việc này, nhưng tu sĩ và phật tử không phải ai cũng được đào tạo bài bản về báo chí chuyên nghiệp; tu sĩ nhiệm vụ chính là tu tập, viết báo chỉ là hoạt động thêm và các bài báo thường phải liên quan đến kinh điển, sinh hoạt giới luật; tu sĩ không thể đi săn tin, đi vào các địa bàn là điểm nóng của vấn đề, vì rất khó.

Ví dụ như có thông tin tại đạo tràng nọ có cách sinh hoạt tu tập không theo chính pháp, người làm báo là tu sĩ không thể đến đó tìm hiểu và đánh giá đúng sai, vì bản thân vị tu sĩ đó dựa vào tư cách nào mà dám thẩm định một đạo tràng là tu sai chính pháp? Trừ khi việc đó phải do Giáo hội kết luận và thẩm định, mà Giáo hội phải do một Hội đồng chư tôn đức giáo phẩm. 

Đối với phật tử làm báo lại càng không được nói lỗi của các tu sĩ, của các đạo tràng, đó là quy định; Báo chí Phật giáo chỉ được công bố những thông tin đã được Giáo hội kết luận, việc này vừa đảm bảo tính chính xác vừa hợp lý ở chỗ: báo chí Phật giáo là một kênh phát ngôn của Giáo hội, nếu báo chí Phật giáo tự tiện đi xác minh và công bố ra công chúng những kết luận theo hướng chủ quan của mình là điều sai nguyên tắc, trừ khi đó là một trang tin lá cải. 

Chúng ta thử nhìn sang các tờ báo xã hội chính thống, phóng viên muốn đưa một bản tin bao giờ cũng lấy ý kiến của những người có thẩm quyền phát ngôn hoặc họ dựa vào các kết luận của một Ban thanh tra, hay lực lượng được quyền điều tra. Trong trường hợp chưa có những kết luận về vấn đề nào đó từ những cá nhân có thẩm quyền, bản tin chỉ được viết ra theo kiểu điểm tin sự kiện, tuyệt đối không có kết luận thêm bất cứ thứ gì. Bàn thêm về vấn đề này, những người làm báo Phật giáo cũng cần lưu ý là vừa qua Hội đồng trị sự cũng đã ban hành quyết định số 164/QĐ/HĐTS do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS ký về  “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, để xác định rõ ai là người được cung cấp thông tin cho báo chí và báo chí chỉ được đăng tin dựa vào các phát ngôn nào.

Người làm báo Phật giáo cũng phải lưu ý thêm các thể loại tin tức đăng tải trên báo, thế nào là tin ngắn, thế nào là tin dài, phóng sự là gì, ký sự ra sao, các thể loại bài bình luận, tiêu điểm... chứ không phải thể loại nào cũng trình bày theo một kiểu thể thức na ná nhau, đều đều cho đủ chữ.

Cần xác định thông tin nào là cần thiết đưa vào tin ngắn, cái nào đưa vào tin dài. Ví dụ một sự kiện nhỏ như Lễ Húy kỵ diễn ra tại một đạo tràng nào đó nhưng trình bày một bản tin cả mặt giấy A4, trong đó giới thiệu quan khách tham dự hết 1/2 trang. Có những bản tin chỉ nên đưa vào tin ngắn vì đó là loại điểm tin sự kiện, không cần dài dòng. Bên cạnh đó lại có những vấn đề chưa rõ là nhạy cảm hay không nhạy cảm, thì báo chí Phật giáo hạn chế đưa tin, nếu có thể chỉ là một bài viết nhỏ vài hàng, cho độc giả biết là đã xảy ra một chuyện như thế nhưng sự việc cụ thể ra sao thì hồi sau chúng tôi sẽ cung cấp, tránh việc đổ xô vào một sự kiện viết cùng lúc 2-3 bản tin trình bày lên cùng thời điểm, làm như thế người đọc có cảm giác: Chuyện khá căng thẳng rồi đây! Nhưng sự thật chẳng có gì.

Internet phát triển, cùng với đó là sự phong phú tin tức, đa chiều, rộng khắp; khó tránh khỏi những loại tin gây nhiễu, phá hoại, nên việc bảo vệ Giáo hội, bảo vệ tăng đoàn và đạo tràng tu tập là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội đã đưa mỗi người dân trở thành một “phóng viên”. Báo chí Phật giáo là cần thiết, vai trò của truyền thông Phật giáo là cần có, nhưng để xác định đúng vai trò và sự cần thiết ra sao đòi hỏi người làm báo, nhất là trưởng ban biên tập phải có sự định hướng chính xác cho tập thể mình và làm truyền thông Phật giáo không thể mang lại thu nhập cho bất kỳ ai, vì lòng phụng sự Tam bảo nên cần sự đoàn kết, hỗ trợ, tránh sự cường điệu, ồn ào quá mức... vì truyền thông Phật giáo chính là bộ mặt của Giáo hội Phật giáo chúng ta.

Lệ Trí - Ban TTTT PG Đồng Tháp

Ý kiến phản hồi









 Refresh