Cập nhật lúc 10:45 18/01/2017 (GMT+7)

Phản cảm chuyện bị gợi ý "ước" ở ngôi chùa

(PGVN)

Chùa Quán Âm (người địa phương còn quen gọi là chùa “ Ước” tọa lạc tại trung tâm thành phố Vĩnh Long) được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Đây là ngôi chùa được xây dựng lâu đời với lối kiến trúc đẹp hài hòa.

Tuy nhiên tôi và nhiều du khách chưa thật vui khi đến đây trước cung cách ứng xử của “nhân viên” chùa lẫn sư cô đang tu hành tại đây. Nhớ lại lần trước cách nay hai năm tôi cũng đã từng viết một bài báo với sự thành tâm đề nghị Ban quản lý chùa cần chấn chỉnh một số vấn đề như: nên có kế hoạch tổ chức bãi giữ xe (có thể liên kết với các hộ xung quanh) để tránh mất xe mô tô và các loại xe ô tô có chỗ đậu an toàn, lịch sự, mỹ quan.
 
Vấn đề thứ hai là không nên “gợi ý” phật tử và du khách “cúng dường” trước khi vào lễ Phật; kế tiếp là không nên nhắc “khéo” người đến chùa phải “ước” điều gì đó một cách xa vời, không tưởng và người “ước” buộc phải “cúng dường” bằng tiền mặt mới linh ứng. Cạnh đó khu vực trước chánh điện rất nhếch nhác không thùng chứa rác; chưa kể các ngôi nhà trước mặt chùa phơi phóng quần áo rất lộn xộn, mất vẻ tôn nghiêm.

Ngày 17/1/2017, tôi có trở lại chùa Quán Âm để tìm hiểu và thật buồn vì đâu vẫn hoàn đấy. Trước chánh điện là một sư cô và một người phụ nữ ăn mặc bình thường (không mặc áo lam) bắt chuyện và đề nghị tôi “ước” và cúng dường. Khi được trả lời tôi đến để chụp ảnh lưu niệm và không “ước” bất kỳ điều gì thì cả hai đổi thay đổi với vẻ xem thường và không hướng dẫn tôi vào lễ Phật. Đó là chưa kể những lời xì xầm rất khó chấp nhận mà tôi không tiện phản ảnh trong bài viết nầy. Sau một lúc quan sát, tôi mới phát hiện người phụ nữ mặc “thường phục” trên là chủ nhân ngôi nhà phía trước chùa.
 
Thiết nghĩ, chùa là chốn linh thiêng để phật tử đến bày tỏ lòng vọng ngưỡng và biết ơn các vị Phật, Bồ tát cứu khổ, cứu nạn. Từ đó, mỗi người có thể gặp điều lành và may mắn trong mọi lĩnh vực trên cơ sở thành tâm và tự nguyện. Ao ước một điều gì đó là nguyện vọng chính đáng của mỗi người nhưng không vì thế mà người đến chùa cầu nguyện ao ước những điều không tưởng, xa rời cuộc sống, ảnh hưởng không tốt đến người khác và toàn xã hội và sẽ trở nên mơ hồ, ảo tưởng. 

Cạnh đó chùa Quán Âm cũng cần xem lại cung cách ứng xử với khách tham quan, với phật tử đến hành lễ, không nên để chốn tôn nghiêm trở thành nơi truyền bá mê tín dị đoan, trở thành điểm kinh doanh tiền “ước”.

Tôi cũng rất mong sự vào cuộc của lãnh đạo Phật giáo các cấp sớm trả lại bầu không khí trong sáng, thư thái cho ngôi chùa vốn được nhiều du khách đến tham quan, thưởng lãm và hành lễ.

Trương Thanh Liêm 


Ý kiến phản hồi









 Refresh