Cập nhật lúc 09:38 22/01/2017 (GMT+7)

Mấy suy nghĩ về chuyện phóng sinh

(PGVN)

Phóng sinh là nghĩa cử nhân văn đáng trân trọng, phóng sinh như thế nào, ở đâu, hình thức, số lượng ra sao là tùy thuộc lòng thành và khả năng kinh tế từng người nhưng nên chăng người phóng sinh nên thận trọng, cân nhắc trước các thủ đoạn của người bán “bất lương” để không rơi vào tình cảnh “phóng tử” gia cầm.

Phóng sinh vốn là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt ta nói chung, phật tử nói riêng thể hiện tấm lòng từ bi, bác ái và cầu mong những loại gia cầm được hòa nhập trở lại với thiên nhiên vốn có. Riêng người phóng sinh sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái, an lành vì đã thực hiện một hành vi nhân đạo.

Việc “phóng sinh” thường được thực hiện vào các ngày lễ hội như: lễ Phật đản, Vu Lan, ngày đưa ông Táo về trời… hay tại các chùa, đình lớn như: Bái Đính (Ninh Bình); chùa Bà Núi Sam (An Giang); Thiền viện Trúc Lâm (TP.Cần Thơ)… vào dịp chính lễ. Có hai loại gia cầm thường được chọn phóng sinh là chim sẻ và cá chép hồng. Giá bán thì muôn hình vạn trạng.

Tuy vậy có một thực trạng đáng buồn là nhiều người mang tiếng “phóng sinh” nhưng không thành tâm mà chủ yếu làm “nổi” trước mặt nhiều người bằng cách mua và thả rất nhiều chim, cá để phóng sinh nhưng tâm địa không hướng thiện. Thậm chí có người dùng các thiết bị thông tin hiện đại quay lại cảnh thả chim, cá để tung lên mạng xã hội để nhiều người cùng biết về việc làm “nhân đạo” của mình như để khoe khoang “thành tích”.
 
Ở góc độ khác, nhiều người tranh thủ việc “phóng sinh” để trục lợi mà các phương tiện đã từng đưa tin như: cắt cụt cánh các con chim để chúng không thể bay xa để bán, sau đó khi người mua thả chim bay đi, bọn chúng sẽ truy bắt trở lại và bán cho người mua kế tiếp. Cái điệp khúc này cứ lặp đi, lặp lại và nguồn lợi bất chính này cứ tiếp tục nhân lên. 
 
Mới đây dư luận cả nước cũng khá bức xúc trước các hình ảnh nhiều người mang cá chép ra phóng sinh tại các ao hồ, sông, rạch nhân ngày đưa ông Táo, ông Công về “trời” thì ngay lập tức xuất hiện đội quân dùng các phương tiện đánh bắt, kể cả dùng biện pháp “xung điện” để bắt lại số cá vừa thả, tiếp tục bán lại hay chế biến thức ăn… Việc làm trên diễn ra công khai trước mắt nhiều người thật đáng buồn.

Phóng sinh là nghĩa cử nhân văn đáng trân trọng, phóng sinh như thế nào, ở đâu, hình thức, số lượng ra sao là tùy thuộc lòng thành và khả năng kinh tế từng người nhưng nên chăng người phóng sinh nên thận trọng, cân nhắc trước các thủ đoạn của người bán “bất lương” để không rơi vào tình cảnh “phóng tử” gia cầm. Và nên chăng chỉ nên phóng sinh trong mức độ vừa đủ tránh lãng phí vừa giữ được ý nghĩa cao đẹp của việc phóng sinh mà còn có thể dùng số tiền tiết kiệm dôi dư ấy để làm những việc từ thiện nhân đạo khác.

Song Anh
Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Tp. Cần Thơ

Ý kiến phản hồi









 Refresh