Cập nhật lúc 08:42 02/05/2018 (GMT+7)

Hướng Dương ngời sáng thiên thu

(PGVN)

Hướng Dương đã về với mặt trời/ Nhưng em đã sống trọn một đời/ Ban rải niềm thương cho người khác/ Gương sáng đời em chói rạng ngời.

Hôm nay ngày giỗ Tổ Hùng Vương
Chợt nghe tin tức thật bi thương
Một người giã biệt, đi theo Tổ
Thôi, đã thôi rồi, Nguyễn Hướng Dương!
 
Tôi nhớ khi xưa, em đến đây
Trong một khóa tu để giải bày
Kinh nghiệm trải qua bao sóng gió
Gương sáng đời em, mấy ai tày?

Lứa tuổi hai lăm (25) đẹp tuyệt vời
Hoàn thành đại học, bước vào đời
Việc làm ổn định, tình yêu đẹp
Em vướng nạn tai, thật hỡi ôi!
 
Tai nạn giao thông quá trái ngang,
Nằm trong bệnh viện em ngỡ ngàng
Thôi còn chi nữa đời con gái?
Chân giả từ nay phải đeo mang.
 
Em đành đoạn tuyệt với tình yêu
Tình cảm hai bên vẫn còn nhiều
Không nỡ để ai thêm nặng gánh
Cảnh tình cay đắng biết bao nhiêu?
 
Cô đơn hụt hẫng đến chơi vơi
Tâm trí của em thật rối bời
Phế nhân sống tiếp thêm đau khổ
Em tính quyên sinh, kết liễu đời.
 
Người Cha an ủi với khuyên can:
Kiếp sống oái ăm, con chẳng màng
Cha mẹ thương con, không đành đoạn
Muốn con vẫn sống ở trần gian.
 
Số phận trở trêu đến thế ni?
Khóc lóc thở than giúp được gì?
Thôi đành chấp nhận, ta đứng dậy
Sống tiếp với đời, vững bước đi.
 
Rồi em tiếp xúc với người mù
Họ mù đâu thể để họ ngu?
Làm sao kiến thức truyền trao được
Để họ vượt lên, thoát âm u?
 
Thư viện “Sách nói” được hình thành
Cho người khiếm thị tiếp thu nhanh
Cho họ hành trang và phương tiện
Để họ an vui với học hành.

Người mù cần học để tiến thân
Hơn trăm rưỡi em học Cử nhân
Bốn em Cao học nay sắp mãn
Nhờ có Hướng Dương bạn đồng hành.

Ngàn sách thu âm được lưu hành
Mười sáu triệu người truy cập trang (sachnoionline.com)
Chín mươi trường mù được phổ biến
Băng đĩa in hơn hăm sáu ngàn (26.000 CDs)
 
Hướng Dương khai sáng mở hướng đi
Từ chỗ tay không chẳng có gì
Dốc tâm quyên góp và xây dựng
Trụ sở, phòng thu đủ tiện nghi.

Những tưởng từ nay đủ duyên lành
Công việc thuận đà phát triển nhanh
Sách nói ra đời tăng thêm nữa
Bao nhiêu dự án sẽ hoàn thành.

Nạn tai ập đến thật hoảng kinh
Lấy bao hạnh phúc tuổi hoa xinh
Bốn mươi bảy tuổi thêm lần nữa
Tai nạn cướp đi mạng sống mình.

Hướng Dương đã về với mặt trời
Nhưng em đã sống trọn một đời
Ban rải niềm thương cho người khác
Gương sáng đời em chói rạng ngời.
 
Gặp cảnh trớ trêu chớ đầu hàng
Dù lắm nạn tai thật bẽ bàng
Chấp nhận, đứng lên và đi tiếp
Vẫn mỉm môi cười, sống hiên ngang.

Dù bao ngang trái chẳng kêu ca
Sống là trả nghiệp trọn đời ta
Nghiệp cũ bao đời xin trả hết
Gieo mầm phúc thiện sớm trổ hoa.

Vô thường trùm phủ kiếp nhân sinh
Ai biết ngày mai giữ được mình?
Hãy sống hôm nay như ngày cuối
Báo đáp sẻ chia trọn nghĩa tình.

Đạo Phật giúp em lúc chơi vơi
Tìm thấy niềm tin, lẽ sống đời
Đôi chân đã giả, toàn thân giả
Ban rải tình thương với nụ cười.
 
Em đã làm quen cái chết rồi
Chuyến này đi thật, phải đi thôi
Luyến tiếc làm chi thân giả tạm
Nếp sống thanh cao trọn kiếp người.

Em đã trọn đời sống hy sinh
Chẳng lo xây đắp bản thân mình
Quan tâm chia sẻ bao người khác
Lưu lại nơi đây vẹn khối tình.

Em mang hạnh phúc cho người mù
Hiện thân Bồ Tát cho người tu
Là nguồn khích lệ trong nghịch cảnh
Em nêu gương sáng mãi thiên thu…

Mọi người khấn nguyện “Kinh Di Đà”
Em hãy an lòng chuyến đi xa
Rồi em trở lại mang ánh sáng
Đời thêm hương sắc một loài hoa….

Phút giây cầu nguyện tiễn biệt 

(Vần thơ đưa tiễn Nguyễn Hướng Dương về cảnh giới an lành)

27/04/2018

Thích Đồng Trí

Ý kiến phản hồi









 Refresh