Cập nhật lúc 21:20 18/02/2018 (GMT+7)

Danh ngôn về triết lý nhân quả

(PGVN)

Con người do tạo nhân quả không đều nên có sự sai biệt rất lớn trong cuộc đời, như giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, thông minh hay ngu dốt, sống thọ hay chết yểu.

1. Hoàng đế Lý Thái Tổ khơi nguồn tâm linh mở trang sử mới cho người dân nước Việt. Phật hoàng Trần Nhân Tông đưa đạo vào đời phá trừ mê tín làm rạng rỡ tổ tiên.

2. Ai cũng có thể biết tình yêu đưa đến hôn nhân nhằm phát triển giống nòi nhân loại và bảo vệ truyền thống gia tộc, nhưng lại là đầu mối của nhiều hệ lụy khổ đau. Bởi yêu thương trong vị kỷ cho nên nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
 
3. Để đảm bảo cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, những thành viên trong gia đình cần phải tích cực siêng năng trong việc làm ra của cải vật chất, biết chi tiêu phù hợp những nhu cầu cần thiết, và không để tài sản hao hụt thất thoát.

4. Khi gia đình được xây dựng và phát triển ổn định về mọi mặt, thì xã hội mới hưng thịnh và bền vững lâu dài. Chính vì vậy, mỗi thành viên trong gia đình cần phải có trách nhiệm tương trợ lẫn nhau để đảm bảo an sinh đời sống, về vật chất lẫn tinh thần.

5. Để duy trì nề nếp sinh hoạt, tình cảm, văn hóa, đạo đức, kinh tế, tài chính, truyền thống gia đình, sự nghiệp của từng cá nhân và sự nghiệp chung của gia tộc, mỗi thành viên phải có trách nhiệm, bổn phận để làm thành cho nhau bằng sự siêng năng tinh cần.

6. Người phật tử xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, những thành viên trong gia đình cần siêng năng tháo vát trong việc tạo ra của cải vật chất, biết sử dụng tài sản một cách hợp lý và biết giữ gìn tài sản, không để cho tài sản thất thoát, tiêu tán bất hợp pháp.

7. Con người do tạo nhân quả không đều nên có sự sai biệt rất lớn trong cuộc đời, như giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, thông minh hay ngu dốt, sống thọ hay chết yểu.

8. Giáo lý nền tảng của đạo Phật có khả năng chuyển hóa khổ đau thành an vui hạnh phúc, làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, hay còn gọi là ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. 

9. Hiểu và ứng dụng lý nhân quả vào trong đời sống hằng ngày, chúng ta sẽ không đổ thừa do số mệnh định sẵn, hay có sự an bài của đấng tạo hóa nào đó, mà không vươn lên làm mới lại chính mình, thay đổi hoàn cảnh cuộc sống. 

10. Đối với thức ăn vật chất, đức Phật dạy không nên ăn nhiều, chỉ ăn vừa đủ giúp cơ thể khỏe mạnh, không nên ăn những gì không thích hợp với cơ thể. Đó là cách ăn của chư vị Tổ sư đã thể nghiệm nên đưa ra pháp tu tương ứng nhằm duy trì mạng sống chúng tăng được khỏe mạnh.

11. Chúng ta đừng để tâm chạy theo những mối ưu tư của nó giống như những người bình thường chưa biết quán sát hơi thở là gì. Một khi ta đã có chỗ an trú, con khỉ tâm thức sẽ ngày càng bớt ngang ngạnh và từ từ bớt rong ruổi chạy tìm.

12. Chúng ta chỉ làm một việc duy nhất là đơn thuần theo dõi và nhận biết hơi thở rõ ràng, thở vô mình biết mình đang thở vô, thở ra mình biết mình đang thở ra. Hơi thở dài hay ngắn là tùy theo khả năng của mỗi người.

13. Ngu dốt là sự không hiểu biết của con người nên ngu dốt cũng đem tới nhiều tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Có thể nói, ngu dốt là không có kiến thức, không tin sâu nhân quả, không hiểu biết chân chính về mối tương quan trong thế giới mình đang sống.

14. Thế gian là một trường đời hỗn hợp mang nhiều sắc thái đa dạng, phức tạp, chúng ta không biết đối xử với nhau bằng tình người trong cuộc sống thì dễ dẫn đến oán giận, thù hằn vay trả không có ngày thôi dứt. 

15. Chúng ta không nên đi theo con đường du lịch tâm linh của người thế gian bằng cách cầu khẩn, van xin mà không chịu gieo nhân tốt để gặt quả tốt và tu tập để chuyển hoá phiền não tham-sân-si thành vô lượng trí tuệ và từ bi.

16. Phật là con người, pháp là những lời dạy chân chính của Ngài, tăng là những người truyền thừa, thay Phật hoằng dương Chánh pháp, sống trong tinh thần lục hòa, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần chia vui sớt khổ, phục vụ vì lợi ích chúng sinh. 

17. Đạo Phật không dạy chúng ta trốn tránh cuộc đời, hoặc chối bỏ sự thật của tội lỗi, mà tìm cách sám hối để làm mới lại chính mình. Sám hối là sám lỗi trước nguyện không cho tái phạm lỗi lầm xưa. Hối là ngăn ngừa lỗi sau, không cho phát sinh kể từ ngày hôm nay.

18. Hạnh phúc là thứ mà người ta luôn kiếm tìm và dành quá nhiều ngôn ngữ lời nói để miêu tả nó. Nhưng thật sự có mấy ai đã có thể cảm nhận được hạnh phúc? Giữa bộn bề công việc của xã hội này, đôi khi chúng ta phải vội vã kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình…

19. Có người nghĩ rằng được vào trường đại học mà mình mong muốn là niềm hạnh phúc lớn nhất... Người khác cảm thấy hạnh phúc với mình là khi ra trường có công ăn việc làm và thu nhập ổn định để chuẩn bị lập gia đình.

20. Hạnh phúc chính là ta đang làm việc gì thì biết việc đó, ta phải sống với những gì trong hiện tại mà hiện tại chính là đây. Chúng ta hãy trân quý và tận hưởng những gì mình đang có ngay trong giờ phút hiện tại và đừng nên mong chờ.
 
21. Chúng ta muốn được hạnh phúc nhưng ta phải hiểu hạnh phúc thật sự là gì? Hạnh phúc là sự biết cảm nhận giá trị sống trong mỗi hoàn cảnh ngay tại đây và bây giờ. Chứ hạnh phúc không phải là điểm đến mà ta đang mong đợi.

22. Người phật tử phải nên biết sức mạnh tâm linh của mỗi người chính là nội tâm thanh tịnh, sáng suốt; nương nơi mắt thì thấy biết rõ ràng không lầm lẫn, tai-mũi-lưỡi-thân-ý cũng lại như thế.

23. Này em hãy nhớ lấy điều này, khi chúng ta ghét bỏ một ai đó, chính là em đang làm nghẹt thở và bóp nát trái tim mình, làm cho em cảm thấy chán nản và vô cùng tuyệt vọng! Vậy tại sao em cứ phải ghét bỏ một ai đó, làm chi vậy?
 
24. Để được sống trọn vẹn với tình yêu không đơn giản chút nào, có người đang sống bên nhau nhưng không có tình yêu thật sự. Nhưng chia tay trong tình yêu chưa hẳn là đã mất hết tất cả, mà trên đường mình đang đi còn rất dài các em ạ.

25. Này các em, tôi đã từng lầm lỡ, tôi đã từng tiếc nuối, tôi đã từng sống trong đau khổ, vì tôi có quá nhiều sai lầm. Tôi sẽ hướng dẫn cho các em học cách yêu thương bằng trái tim hiểu biết mà tha thứ cho nhau!

26. Em à, hãy mạnh mẽ và vững vàng hơn. Em hãy học cách chấp nhận sai lầm và tha thứ để đứng lên từ những đau thương ấy. Đó mới là người biết sống và đón nhận hạnh phúc chân thật.

27. Này em, hối tiếc về chuyện đã qua chính là em đang gặm nhắm những những niềm đau nỗi buồn. Em luôn tiếc nuối thì em sẽ đánh mất chính mình trong hiện tại và em đang xóa mờ con đường đi đến tương lai đang dang tay chờ đón em?

28. Tổn thương nào cũng đau đớn dù ít hay nhiều, tôi chỉ khuyên nhủ em hãy tha thứ và chấp nhận những gì đang có trong hiện tại, rồi em sẽ quên nỗi đau ấy. Thay vì em ôm ấp nỗi đau đó, chính em đã biến nó thành một vết thương lòng khó buông xả được!

29. Này em, hãy sẵn sàng thứ tha cho chính bản thân mình, em hãy đón nhận một ngày mới bắt đầu thật là vui tươi và hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ!

30. Em à, chúng ta hãy học cách tha thứ cho nhau, tha thứ cho những lỗi lầm đã qua mà không hối tiếc. Tha thứ cho người mà em đang thấy căm hận vô cùng, vì họ đã làm cho trái tim em tan nát.

31. Tha thứ và chấp nhận những gì đang có trong hiện tại, là con đường nhanh nhất để em có thể đứng dậy và bước tiếp trong vững vàng.

32. Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

33. Đi, đứng, nằm, ngồi trong tỉnh giác. Người biết kiểm tra chặt chẽ từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động là người biết thể hội Phật pháp chân chính. Thời gian trôi qua mau nhanh như tên bắn, chớ bảo khi đến già mới tu thì e rằng sẽ hối hận!

34. Sám hối đúng nghĩa là phải có tâm hổ thẹn và cầu tiến. Người biết hổ thẹn sẽ không dám để tội lỗi phát sinh hoài. Nhờ vậy, người thành tâm sám hối thì tội lỗi dần dần được tiêu trừ. 

35. Chúng ta hãy coi việc tu Phật là gấp rút, khẩn trương, tùy theo khả năng mà chọn lựa pháp môn để ứng dụng tu tập hay hợp với pháp nào thì pháp đó là số một! Nhưng phải nên nhớ tất cả đều phải tự lực là chính, chớ ỷ lại?

36. Gia tài, của cải, sự nghiệp, cha mẹ, vợ chồng, con cái mọi thứ ta chẳng đem theo khi sinh ra và cũng sẽ không mang theo lúc chết đi. Tất cả mọi thứ chẳng đem theo được, chỉ có nghiệp tốt xấu theo mình.

39. Chúng ta đừng nên chạy trốn khổ đau mà hãy đối diện với nó để tìm ra giải pháp nhằm thay đổi quan niệm sống như thế nào cho đúng. Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều cần đến nhau như là việc ăn uống không thể thiếu được.

40. Chúng ta ai cũng biết rằng tham lam là điều không tốt có thể làm tổn hại đến người khác, nhưng làm người khó ai vượt qua khỏi chỗ này vì đó là thói quen do huân tập nhiều đời. Cuộc sống không dạy cho chúng ta con đường nhanh nhất để đạt được sự thành công viên mãn.

41. Người biết gieo trồng phước đức thì sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong hiện tại và mai sau. Kẻ chỉ biết cho riêng mình thì sẽ trở thành người ích kỷ, làm tổn hại người vật.

42. Người phật tử, khi đọc kinh, sám hối hay tham thiền, cảm nhận niềm vui nên dần hồi buông xả được phiền não, tham-sân-si từ từ nhẹ bớt, không còn nặng như ngày xưa.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Ý kiến phản hồi









 Refresh