Cập nhật lúc 09:34 04/10/2017 (GMT+7)

Nai Đẹp và Nai Xám

(PGVN)

Ai theo lãnh đạo tầm thường/Tài thô, trí thiển sẽ vương luỵ phiền/Sẽ lâm khổ nạn triền miên/Bước đường tiêu diệt tới liền ngay thôi!/Ai theo lãnh đạo hơn người/Tài cao, trí lớn một đời an vui!

Ngày xưa có một bầy nai
Nai đầu đàn quả là tài giỏi thay
Một ngàn nai họp thành bầy
Nhởn nhơ chung sống, vui vầy, rong chơi,
Nai đầu đàn có hai trai
Nai anh mảnh khảnh, thân người lại cao
Mắt tinh anh sáng như sao
Bộ lông óng mượt phô màu đỏ hung
Trông nai đẹp đẽ vô cùng
Có tên Nai Đẹp khắp vùng quanh đây.
Nai em lông xám phủ đầy
Cũng cao và lại cũng gầy như anh
Nhưng kém cỏi, chẳng khôn lanh
Có tên Nai Xám quả tình đúng thay.
Tháng năm lần lượt vần xoay
Hai nai thoắt đã tới ngày lớn khôn.
Nai đầu đàn tới một hôm
Gọi hai con tới ôn tồn nhắn nhe:
"Cha bây giờ đã già đi
Thiếu phần khoẻ mạnh, kém bề tinh anh
Việc công chẳng dễ hoàn thành
Đứng ra lãnh đạo quả tình khó sao
Bầy nai đông đúc lớn lao
Hai con sửa soạn thế vào chỗ cha
Để ta an hưởng tuổi già
Thay cha lãnh đạo liệu mà lo toan,
Mỗi con chăm sóc một đoàn
Bầy nai giờ đã sẵn sàng chia hai
Mỗi bầy là năm trăm nai
Hai con khôn lớn đủ tài thay ta!"
Thế rồi mọi việc diễn ra
Đúng theo ý muốn nai cha dự trù.
*
Ở bên Ấn Độ thời xưa
Nai thường gặp nạn khi mùa gặt sang
Lúa vươn cao, óng ánh vàng
Muôn phần khêu gợi họ hàng nhà nai
Nai vào ruộng lúa khắp nơi
Tranh nhau ăn lúa của người nông dân
Nhà nông bực bội vô ngần
Bàn nhau đào hố, đào hầm, đặt chông
Đặt thêm bẫy đá khắp đồng
Quyết tâm bắt giết nai cùng thú hoang
Tìm phương bảo vệ mùa màng
Khỏi cơn tàn phá phũ phàng nơi nơi.
Năm nay mùa gặt tới rồi
Nai cha kinh nghiệm cho mời hai con
Tới bên căn dặn ôn tồn:
"Nên đưa nai lánh lên luôn khu rừng
Trên cao đồi núi chập chùng
Xa nơi trồng trọt ruộng đồng nguy nan
Đây là cách cha thường làm
Cứu bầy nai khỏi muôn vàn tai ương
Không còn bị giết, bị thương
Vì ham lúa tại ruộng nương của người,
Sau khi mùa gặt qua rồi
Mới đưa nai trở xuống nơi đồng bằng,
Đóng vai lãnh đạo giỏi giang
Phải cần tiên đoán mọi đường nghe con
Hãy đi! Chuẩn bị tinh khôn!
Phần cha già yếu chẳng còn sức đâu
Khó mà di chuyển được mau
Nên cha ở lại trốn sau bụi bờ!" 
Nghe xong lời của cha già
Hai nai thủ lĩnh tránh xa ruộng đồng
Đưa bầy lên núi, lên rừng
Mỗi nai quyết định theo từng cách riêng.
*
Dân làng ở khắp trong miền
Từ lâu kinh nghiệm cho nên biết rằng
Lúc này nai rời đồng bằng
Kéo nhau lên núi tìm đường ẩn thân
Nên người làng và nông dân
Cùng nhau tính toán vô ngần tinh khôn
Núp rình suốt dọc lối mòn
Giết nai qua lại chẳng còn khó chi.
Chàng Nai Xám thủ lĩnh kia
Lơ là chẳng nhớ lời gì cha khuyên
Thay vì tính kế bình yên
Thời chàng di chuyển liên miên không ngừng
Đưa bầy vội vã lên rừng
Khi mặt trời lặn, khi vừng đông lên
Này trưa, này sáng, này đêm
Rộn ràng in dấu khắp trên đường làng
Nông dân do đó dễ dàng
Rình quanh nấp bắn vào đoàn nai kia
Cung tên vun vút phóng đi
Nai phần thì chết, phần thì bị thương
Khi leo lên được tới rừng
Số nai sống sót còn chừng ít con.
 
Chàng Nai Đẹp đủ tinh khôn
Để mà nhận biết cội nguồn hiểm nguy
Nên khi chàng dắt đoàn đi
Thời chàng thận trọng nghĩ suy kỹ càng:
"Muốn di chuyển được an toàn
Tránh xa người với xóm làng quanh đây
Không đi vào lúc ban ngày
Không đi vào sáng sớm hay tối trời
Chỉ đi lúc nửa đêm thôi
Vòng quanh đường tắt tới nơi khu rừng
Ẩn thân đồi núi chập chùng
Bình yên vô sự trên vùng non cao
Chẳng hề mất một mạng nào
Hoặc là thương tích tổn hao thân mình!"
Gặp nhau trên chốn an bình
Hai đoàn lưu lại loanh quanh đợi chờ
Tới khi thuận tiện thời cơ
Là khi mùa gặt hái vừa xong xuôi
Hai đoàn sửa soạn trở lui
Quay về chốn cũ dưới nơi ruộng đồng.
*
Chàng Nai Xám thật uổng công
Nào đâu học hỏi gì trong chuyến đầu
Nhớ chi kinh nghiệm thương đau
Nên khi khí lạnh giăng mau núi rừng
Là chàng hấp tấp lên đường
Xuống vùng ấm áp ruộng đồng trước kia
Dắt đàn nai vội ra đi
Hoàn toàn bất cẩn giống y lần đầu
Để rồi lại gánh thảm sầu
Bị người nấp giết trước sau cả đoàn
Người ta xẻ thịt nai ăn
Một phần đem bán cho dân trong làng
Riêng chàng Nai Xám trưởng đoàn
Lết về sống sót bình an một mình.
Chàng Nai Đẹp vẫn thông minh
Chàng đưa bầy thú của mình về xuôi
Bình an như trước đây thôi
Năm trăm nai xuống tới nơi trọn bầy.
Hai đoàn nai đã về đây
Một thời chết thảm hết ngay cả đoàn
Riêng nai thủ lĩnh bình an.
Một thời đầy đủ vẻ vang trở về
Không hề thiệt hại chút chi
Tài người lèo lái muôn bề giỏi giang.
"Ai theo lãnh đạo tầm thường
Tài thô, trí thiển sẽ vương luỵ phiền
Sẽ lâm khổ nạn triền miên
Bước đường tiêu diệt tới liền ngay thôi!
Ai theo lãnh đạo hơn người
Tài cao, trí lớn một đời an vui!"
Nai cha nhận xét ngậm ngùi
Khi hai con xuất hiện nơi mé đồng.
*
Thời gian trôi, tuổi chất chồng
Nai cha già yếu rồi không sống còn
Quyền hành trao lại cho con
Anh chàng Nai Đẹp tinh khôn kế thừa
Cả đoàn nai đều mến ưa
Chàng vừa uy tín lại vừa tài năng.

(Nhận diện tiền thân:
Nai cha đầu đàn là tiền thân đức Phật. 
Nai Đẹp là Xá Lợi Phất. 
Nai Xám là Đề Bà Đạt Đa.)

(thi hóa phỏng dịch theo bản văn xuôi
Beauty And Grey
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Ý kiến phản hồi









 Refresh