Cập nhật lúc 09:58 24/02/2017 (GMT+7)

Đường xưa mây trắng

(PGVN)

Trần thế bon chen lắm não phiền/Đến nay con hội đủ nhân duyên/Theo dấu Như Lai, con góp nhặt/Hành trang cuộc sống, quý thiêng liêng.

 
Như đứa con xa trở về nhà
Duyên lành gặp lại bóng hình cha
Đường xưa mây trắng con theo dấu
Trọn lòng thành kính với thiết tha.

Bảy đóa hoa sen nâng bước chân
Vườn Lâm Tỳ Ni, Phật đản sinh
Vô Ưu gió hát câu chuyện cũ
Cột đá còn lưu tích Thánh nhân.

Tuyết sơn vắng vẻ, dáng hư hao 
Sáu năm khó nhọc biết dường bao?
Người luyện miệt mài nhiều phương pháp
Thao thức từng đêm với trăng sao…

Sóng vỗ Ni Liên vẫn rạt rào
Nhắc chuyện người xưa nguyện năm nào
Muốn thoát ngập chìm trong bể khổ
Phải nương hùng lực, chí nguyện cao.

Ngài vẫn ngồi yên cội Bồ đề
Hào quang phản chiếu, tỉnh cơn mê
Quỳ dưới chân Ngài, con đảnh lễ:
Con đã tới đây, đã trở về!

Con đã về đây với Như Lai
Năm tháng ruổi dong, giấc mộng dài
Ngọc trong chéo áo, lang thang mãi
Sáu nẻo vần xoay, bước lạc loài.

Con đã về đây với Thế Tôn
Bao năm thi thố tưởng rằng khôn
Tranh danh đoạt lợi, tô nhân ngã
Chìm nổi, lênh đênh, khổ dập dồn…

Con đã về đây với Người cha
Miệng con xưng niệm: Phật Thích Ca
Nhưng Phật chẳng ai xa lạ cả
Tĩnh lặng sáng soi, Phật là Ta.

Vườn Nai Ngài giảng pháp đầu tiên
Sờ tay vuốt nhẹ chú nai hiền
Tam bảo từ đây được thành lập
Làm chỗ dựa nương quý vô biên.

Gió vẫn thì thào cây Sa La
Nhắc Người nhập diệt Câu Thi Na
Rồi một mai đây, ai cũng thế
Trở về cát bụi, chấp chi Ta?

Trần thế bon chen lắm não phiền
Đến nay con hội đủ nhân duyên
Theo dấu Như Lai, con góp nhặt
Hành trang cuộc sống, quý thiêng liêng.

Đường xưa mây trắng vẫn còn đây
Con về sống lại với Như Lai
Rồi mai phụng sự, đường muôn nẻo
Soi sáng chúng sinh đạo nhiệm mầu.

Thích Đồng Trí

Ý kiến phản hồi









 Refresh