Cập nhật lúc 09:12 21/06/2017 (GMT+7)

Sự thật là quyền lực của báo chí

(PGVN)

Nền báo chí cách mạng Việt Nam ra đời được 92 năm từ thời điểm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lập ra tờ “Tuần báo Thanh Niên” (21/06/1925), còn báo chí quốc ngữ thì đã 152 năm từ thời điểm Trương Vĩnh Ký cho ra đời tờ “Gia Định báo” (15/04/1865)...

Nay đội ngũ nhà báo đã khoảng 20 ngàn nhà báo (số được cấp thẻ) với nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Chúng ta còn nhớ, trên Báo Nhân dân thời kỳ đầu đổi mới, một loạt bài báo ký tên “N.V.L” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được viết với mục tiêu “Nhìn đúng sự thật, nói lên sự thật...”.

Thật vậy, yêu cầu đầu tiên với một tác phẩm báo chí là tính chính xác của thông tin. Từ sự thật của thông tin, báo chí tạo ra dư luận và định hướng dư luận xã hội theo ý của đơn vị sử dụng truyền thông.

Sức mạnh và quyền lực của báo chí từ đây, ý nghĩa phụng sự xã hội cũng từ đây. Sự thật là quyền lực của báo chí nhưng đến với sự thật nhà báo gặp không ít nguy nan. Sự thật là mệnh lệnh từ người tiếp nhận nhưng sự thật không phải lúc nào cũng được... hoan nghênh. Peter Arnett sau khi bị AP và CNN sa thải khi “cả gan” lên tiếng về sự thật trong cuộc chiến tranh ở Iraq vẫn “không chừa”, vẫn khẳng định “Đừng sợ khi nói sự thật, đơn giản vì bạn là nhà báo”. 

Cùng với những phóng sự về tình hình chiến sự nóng hổi ở Baghdad, Peter Arnett như người hùng của cỗ máy truyền thông song hành với cuộc chiến. Còn Wifed Burchett (1911- 1983), nhà báo chiến trường người Úc cũng nhiều phen khốn đốn cũng chỉ vì sự thật. Julius Fucík (1909- 1943), nhà báo cộng sản người Tiệp Khắc trong nhà giam Pancrat ở Praha của bọn Gestapo (Đức Quốc xã) với bao cực hình tra tấn vẫn không ngừng bút. “Viết dưới giá treo cổ”, tác phẩm cuối cùng trong hành trình đi tới sự thật đã gây chấn động lương tri nhân loại. Lời kết của tác phẩm nổi tiếng này, Julius Fucík viết “Hỡi nhân loại, tôi yêu tất cả mọi người...!”. Đằng sau ngòi bút ấy là con tim chứa chan tình đời, tình người. 

Dân ta đã từng có câu cửa miệng: Báo nói vậy! Để dân tiếp tục tin thì thông tin phải là sự thật, người viết phải trung thực với ngòi bút của mình. Uy lực của một cơ quan báo chí phụ thuộc, tỷ lệ thuận với niềm tin về độ trung thực của thông tin nơi độc giả.

Báo chí nói sự thật nhưng trong hàng ngũ ấy vẫn có ngòi bút không thẳng. Đó thực sự là điều đáng buồn khi con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng “sự thật thì hay mất lòng”, trong mọi trường hợp nói ra sự thật đều không hề đơn giản. Người có tội sẽ tìm mọi cách che dấu sự thật, cản trở nhà báo tìm ra sự thật. Vậy nên, đưa sự thật ra ánh sáng đòi hỏi dũng khí và bản lĩnh.

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
(Nguyễn Đình Chiểu)

Trên hành trình tìm kiếm sự thật của thông tin ấy, nhiều nhà báo đã bị trả giá bằng mồ hôi nước mắt, máu thậm chí là tính mạng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta xếp báo chí là một trong những nghề nguy hiểm nhất.

Nhiều nhà báo đã ngã xuống bởi chiến tranh hay là trong những cuộc chiến chống tiêu cực. Nhưng đó có hề chi. Bởi, nếu đã xác định “sống chết” với nghề thì hai tiếng nhà báo cũng là sự tự hào của một thứ nghề mang đủ vinh quang và cay đắng.

Hà Quang Đức

Ý kiến phản hồi









 Refresh