Cập nhật lúc 22:21 21/04/2017 (GMT+7)

Nghịch tăng thượng duyên

(PGVN)

Chúng ta có trải qua sự thọ nhận đau khổ mới nghĩ đến phương cách cải thiện hoàn cảnh và dũng mãnh phấn đấu cải tiến kế hoạch cuộc sống. Khó khăn, khổ nhọc có thể đánh ngã được người bình thường, nhu nhược thiếu tự tin, nhưng không thể đánh ngã được người có niềm tin yêu vững chắc, trong sáng. 

Tổ tiên ta thường nói: "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người." Điều đó đã nói lên tôi luyện thành công sự nghiệp làm người, cần phải nương tựa vào rất nhiều yếu tố nhân duyên hỗ trợ. Cây cối hoa cỏ cần phải có đầy đủ các yếu tố nhân duyên hỗ tương như ánh sáng mặt trời, không khí, nước phân, nhân công v.v… mới có thể khai hoa kết trái. Cao lầu đại hạ cũng cần phải có các vật tư đất, gỗ, đá, gạch… mới có thể thuận lợi thành tựu công trình xây cất. Nhân duyên thuận lợi đương nhiên dễ thành tựu. Nhân duyên không thuận lợi, thì cho dù là tôi luyện phong cách làm người hoặc làm bất cứ sự việc gì cũng đều không trách khỏi trùng trùng trở ngại khó khăn.

Khó khăn, khổ nhọc có thể đánh ngã được người bình thường, nhu nhược thiếu tự tin, nhưng không thể đánh ngã được người có niềm tin yêu vững chắc, trong sáng. Bởi vì nhân duyên thuận lợi, cố nhiên sẽ trợ giúp chúng ta đạt được thành công nhanh chóng. Nhưng nếu nhân duyên không thuận lợi sẽ khiêu gợi dậy lực lượng tiềm năng phi thường trong mỗi con người. Bởi vì nhân duyên không thuận lợi đó trở thành “nghịch tăng thượng duyên” khích lệ, cổ vũ chí hướng thượng. Điển hình như, khi cơ thể bất an, phát bệnh thì con người mới biết phát đạo tâm, chú ý đến sức khỏe và đi sâu vào nghiên cứu phương án phòng bệnh và chữa bệnh. Cũng vậy, chúng ta có trải qua sự thọ nhận đau khổ mới nghĩ đến phương cách cải thiện hoàn cảnh và dũng mãnh phấn đấu cải tiến kế hoạch cuộc sống.

Trong thế giới tự nhiên, hoa mai sở dĩ được người ca tụng, là vì hoa mai có bản chất nhẫn nại tiếp nhận tuyết sương giá lạnh; khí tiết càng lạnh, hương thơm càng tỏa ngát. Tùng bách sở dĩ được người yêu thích, quý trọng là vì tùng bách không những không cách ngại sương hàn gió bấc đến mà càng gặp sương hàn gió bấc, tùng bách càng xanh tươi vươn thẳng mình đón tiếp. Banh da càng đánh mạnh, độ nhảy càng cao. Đá vôi nếu không qua lò đốt rừng rực lửa, làm sao có đủ năng lực trở thành vật liệu cần thiết lưu ở nhân gian?

Kìa! Chúng ta hãy nhìn xem, trong cơn cuồng phong bão táp mưa sa, cây liễu trúc mặc dù đơn độc lẻ loi, nhưng nó vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, sừng sững thẳng mình cất cao khúc nhạc khải hoàn. Ở vùng Nam Bắc cực, quanh năm băng tuyết giá rét, các loài động vật sống trên vùng đất ấy vì sự sinh tồn mà không ngừng phấn đấu đối mặt với nghịch cảnh trắc trở gian nan và lấy đó làm tăng thượng duyên để nỗ lực vươn lên.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Nhìn thấy gió bão đánh ngã cây cối, không ai bảo ai, bản năng tự nhiên sẽ thúc đẩy chúng ta tìm mọi phương cách chống đỡ để chúng trở lại tư thế sanh tồn tự nhiên. Trải qua cuộc động đất, nhà cửa phòng ốc bị sập đổ hư hoại; chỉ một sát na vô thường đến, toàn gia sản sự nghiệp bỗng chốc trở thành hoang dã, trắng tay, nhưng với niềm tin người còn tất sự nghiệp còn. Thế rồi do sự dũng mãnh đối mặt với hiện thực vô thường kia khiến cho con người không ngừng phát minh ra những điều hay ý lạ, đồng thời không ngừng khám phá ra ra những bí mật trong sáng quý giá của đời sống nội tâm cũng như ngoại chất. Do vậy, người thanh niên có nghị lực cường tráng, thành tựu được nhiều cống hiến, càng gặp cảnh đối nghịch, bị người đối xử tỵ hiếm càng ra sức phấn đấu trau dồi kỹ năng, trau dồi tác phong đạo đức; và càng bị người khinh dễ, anh ta càng nỗ lực phấn đấu vươn lên bắt kịp cùng người.

Bậc cổ nhân thường nói: "Hàn môn xuất hiếu tử"; Thật vậy ở trong cảnh cơ hàn mới thấu suốt được lòng người con hiếu thảo. Xưa ngài Mẫn tử bị kế mẫu quở trách, chửi mắng, đối xử khắc nghiệt, nhưng ngài vẫn không một lời than oán; ngược lại, lấy đó làm nghịch tăng thượng duyên tôi luyện chí hiếu, tạo nên nhân vật lịch sử người con chí hiếu ưu tú để gương chiếu sáng ngàn năm cho đời.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Trong cửa thiền môn đề xướng lấy nghịch tăng thượng duyên làm đề mục khích lệ và huấn tập hành giả nghị lực kiên cường dũng mãnh, bảo trì hạnh đức "bình thường tâm thị đạo" ứng phó với bất luận cảnh tình đông hàn gió bấc, hay cảnh tình nắng táp mưa sa. Do vậy, khi đông hàn giá lạnh đến, người hành giả hướng vào chốn sương giăng tuyết phủ để huấn tập; rồi khi tiết hạ nắng nóng cháy da, lại hướng về nơi mặt trời phát hỏa quang để tôi luyện thiền tập. Do sinh hoạt trong nghịch cảnh duyên như vậy mà hun đúc ra cho chính mình đời sống nội tâm phong phú với chí hướng thượng cao cả, tràn đầy nghị lực. Đồng thời hun đúc cho chính mình một tài sản kinh nghiệm vô giá.

Trên trang lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nếu không có sự kện giáo nạn "Tam võ nhất tông" xảy ra thì làm sao hiển hiện được lực lượng huy hoàng của Phật giáo. Nếu không có những uy quyền chuyên chế trùng trùng điệp điệp bức hại, tất sẽ không có sản sinh ra Đại sư Huệ Viễn cất lên tiếng gọi cao thiêng "hàng xuất gia không quỳ bái các bậc vương tước". Nếu không có Do Thái phản Giêsu, thì Giêsu nào có được nhân duyên để hiển hiện thánh đức. Và nếu không có Đề Bà Đạt Đa cầm đầu chỉ đạo nhóm ngoại đạo bức hại, thì đức Phật Thích Ca cũng không có đủ yếu tố nhân duyên để hiển lộ thánh đức cao cả của đấng Thế tôn.

Trên lộ trình cuộc sống, gặp phải tảng đá lớn chặn đường, chúng ta có thể bị vấp ngã bởi nó, hoặc giả chúng khe biết lợi dụng nó làm điểm tựa an ổn chân đứng để có thể đứng nơi đỉnh cao vọng tầm nhìn xa. Cuộc sống của con người thành công và thất bại đều do nơi chính mình khéo biết cách vận chuyển nghịch cảnh hóa thành tăng thượng duyên. Bởi lẽ, không có đêm tối làm sao cảm nhận được công năng lợi ích vĩ đại của ánh sáng quang minh? Không có tội ác của đối phương, con người làm sao cảm thấu được đức hạnh chân thiện mỹ của bậc hiền nhân? Cũng vậy không có ô nhiễm cấu uế làm sao cảm nhận được niềm sảng khoái tươi mát cuả sự ngăn nắp, sạch sẽ? Không có pháp so sánh sai khác làm sao tìm ra được pháp thống nhất? Do vậy cái kỳ diệu của nghịch tăng thượng duyên là ở chỗ:

Người biết nghe, khéo nghe âm thanh vô thanh.
Người biết nhìn, khéo nhìn tướng vô tướng.
Người biết nói chuyện, khéo dụng ngôn vô ngôn.

Trích "Nấc thang cuộc đời" - Nguyên tác: Đại sư Tinh Vân
Việt dịch: Thích Nữ Huệ Phúc
Nguồn: https://thuvienhoasen.org/p120a22512/19-nghich-tang-thuong-duyen

Ý kiến phản hồi









 Refresh