Cập nhật lúc 05:58 22/04/2016 (GMT+7)

Con cá chép nơi chợ cóc

(PGVN)

Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà phạm phải con nhé. Mọi người cứ nghĩ triết lý Đạo Phật là cao siêu, vi diệu lắm nhưng thực ra nó dung dị, giản đơn ngay trong mỗi hành động của chúng ta thường ngày. Chỉ cần để ý và thực hành từng chút một thì con sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều.

“Sư phụ ơi, thầy trò mình phải nhanh chân lên kẻo sắp giông to rồi, thầy ơi!”…

Hà Nội một ngày trở gió. Nó đang tranh thủ đèo sư phụ đi thăm các cụ ở đạo tràng bị ốm, mấy tháng nay không thấy đến chùa. Đang đi qua một khu chợ cóc, bỗng sư phụ giật giật áo nó thật mạnh rồi gấp gáp nói: “Cá chửa cá chửa! Dừng lại dừng lại con ơi”.

Nó phanh kít xe lại, cả người ngã dúi về phía trước. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì sư phụ nó đã leo nhanh xuống xe, mũ bảo hiểm, khẩu trang cũng chả kịp cởi. Sư phụ nó đi vội đến thúng cá ở khu chợ cóc. 

Cô bán cá vừa vớt một con cá chửa lên toan định đập đầu nó thì sư phụ chạy được đến nơi. Vừa thở hổn hển sư phụ vừa nói: “Cô… cô đừng giết. Cô bán cho tôi tất cả chỗ cá đang chửa này. À không bán cho tôi tất cả thúng cá này với”.

Cô bán cá hơi khựng lại nhưng chắc đoán ngay ra là sư phụ nó mua cá về phóng sinh nên nhanh chóng cho cá và nước vào túi nilon lại cho người. Mấy người bán cá xung quanh thấy thế liền nháo nhào chạy đến mời sư phụ nó mua nốt chỗ cá ế đang thoi thóp trong chậu kia. Sư phụ nó nhận lời mua hết chẳng chút suy nghĩ gì. 

Kéo sư phụ lại gần, nó thầm thì: “Sư phụ ơi! Sư phụ mang đủ tiền không ạ? Con thấy bao nhiêu là cá thế kia nhỡ không đủ tiền thì sao sư phụ?”.

Sư phụ cười nhẹ rồi xoa đầu nó: “Đồ đệ ngốc. Không đủ thì ta đứng đây làm tin, con chạy ù về chùa lấy tiền cho ta trả là được. Chứ chẳng nhẽ vì thiếu chút tiền mà mình không cứu nốt những con cá khác sao con. Lòng ta không đành con ơi!”.

Xe nó giờ treo kín túi to, túi nhỏ nilon đựng cá. Sư phụ mở từng túi ra xem rồi quay sang nhìn nó với ánh mắt lo lắng.

“Có mấy con cá thở thoi thóp yếu quá rồi con ạ. Có cả con còn đang bị đánh vảy dở dang cũng yếu nữa. 

Sư phụ định bụng đem chúng ra thả ở sông lớn nhưng khéo chúng không chịu được mất. Thầy trò mình tìm tạm một cái hồ nào để thả mấy con yếu này trước vậy. Nhanh nhanh thôi con ơi!...”

Trời mỗi lúc lại nổi gió to hơn. Báo hiệu một cơn giông sắp ập đến.

May mắn thay nó tìm được một công viên ở gần đấy. Hai thầy trò nó xách mấy túi cá thả nhẹ nhàng xuống hồ. Mấy lần mém trượt chân nhưng hai thầy trò bảo nhau đừng bật đèn, kẻo mấy người bên hồ người ta đến câu mất cá tội lắm! 
 
Gió mỗi lúc một lớn. Gió ào ào cuộn bụi tung mù mịt. Hai hàng cây bên đường nghiêng ngả chống chọi với những cơn gió mạnh từng cơn từng cơn. Nó cố căng mắt ra tìm đường và tìm đến con sông ở nơi gần nhất. Lòng nó cứ thấp thỏm không yên. Không phải vì lo cơn giông sắp đến mà nó lo cho mấy con cá. Nhỡ nó tìm đường lâu quá rủi có con nào chết thì chắc lòng nó day dứt hoài khôn nguôi.

Mày mò một lúc, cuối cùng nó cũng tìm được một con sông. Hai thầy trò phải loay hoay một hồi mới tìm được cách để sang đường. Trời sắp đổ cơn mưa nên ai nấy đều vội vã trên đường để trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Sư phụ nó cũng vội vã để phóng sinh những chú cá đáng thương kia được trở về với biển trời sông nước.

Vừa nhẹ nhàng khua khua những chú cá ra khỏi túi, sư phụ và nó vừa niệm Phật cho chúng. Cầu mong cho chúng nghe được tiếng niệm Phật sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Mong kiếp sau chúng sẽ không phải làm cá nữa, để không phải chịu những nỗi đau đớn vì bị hấp, bị chiên, bị nấu,… Xót xa biết bao!...

Nhìn những chú cá khỏe mạnh, quẫy đuôi tung tăng dưới nước mà lòng nó thấy hân hoan lạ thường. Nó cứu được mấy con cá đang chửa thôi mà lòng nó phấn khởi cứ như vừa cứu được cả thế giới. 

“Con biết không! Mình phóng sinh không hẹn trước thế này tốt hơn là phóng sinh đặt trước con ạ. Mình đặt trước là người ta sẽ cố bẫy, cố bắt chúng sinh để bán lại cho mình. Còn như hôm nay tất cả mọi sự đều tùy duyên.

Cứu được một chúng sinh đã là khó. Vậy mà trong con cá chép đang chửa kia là hàng trăm, hàng nghìn sinh linh bé nhỏ khác. Con đã nhận ra hôm nay con đã cứu sống được biết bao nhiêu chúng sinh không?

Làm việc thiện, quý ở chỗ kiên trì không mệt mỏi. Lớn bắt đầu từ nhỏ, triệu có được từ một, tòa tháp chín tầng bắt đầu xây từ nền mà có. Hành trình ngàn dặm bắt đầu với bước đầu tiên. Nếu con nhận thấy một điều tốt đẹp, hãy thực hiện nó ngay, thực hiện một cách nghiêm túc và bền bỉ.

Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà phạm phải con nhé. Mọi người cứ nghĩ triết lý Đạo Phật là cao siêu, vi diệu lắm nhưng thực ra nó dung dị, giản đơn ngay trong mỗi hành động của chúng ta thường ngày. Chỉ cần để ý và thực hành từng chút một thì con sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều.”

Gió lặng dần. Những cơn mưa đầu hạ rào rào đổ xuống như trút nước. Hai thầy trò nó người ướt sũng. Nhưng thấp thoáng trong màn mưa dày đặc là nụ cười rạng ngời và hạnh phúc của nó. Tâm hồn nó thấy sao sảng khoái và an nhiên đến kỳ lạ. 

Và… chắc hẳn mẹ con nhà cá đang bơi lội dưới làn nước kia cũng thấy hạnh phúc, xốn xang như nó vậy!

Kim Tâm

Ý kiến phản hồi









 Refresh