Cập nhật lúc 12:39 21/04/2018 (GMT+7)

Người con hiếu thảo

(PGVN)

Chúng tôi quá chạnh lòng khi tận mắt chứng kiến hai con người quá bất hạnh, cô đơn, thiếu thốn trong căn nhà xiêu vẹo chưa biết sẽ sập đổ lúc nào. Nói chính xác hơn đây là cái chòi lá ọp ẹp mà bà Nguyễn Thị Đẹt (90 tuổi) đang sinh sống với người con trai bị bệnh tâm thần tên Nguyễn Văn Đợi (53 tuổi) ngây ngô như trẻ con.

Người dân khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ đã quá quen thuộc hình ảnh anh Đợi mỗi ngày đi nhặt ve chai ở chợ Thới An và các khu vực lân cận. Ngày nhiều nhất được khoảng 30.000đ; ngày ít nhất bán được 20.000đ. Bán được bao nhiêu anh Đợi mua thịt cá về làm thức ăn cho mẹ mình.

Lúc tỉnh táo, anh Đợi phân bua với mọi người: “Tui thương má tui lắm, tui nhịn đói hoài để tiền mua thức ăn cho má tui. Tui sợ “bả” chết” đi thì tui sẽ mồ côi biết ở với ai”… Vừa nói anh vừa khóc ngon lành.
 
Thương tấm lòng thơm thảo của người con trai bị tâm thần, nhiều tiểu thương ở chợ Thới An đã ưu tiên giành lại cho anh nhiều loại phế liệu để giúp mẹ con anh vượt qua khó khăn. Nhiều người còn giúp đỡ thức ăn, gạo, quần áo; người thì sẵn sàng đưa bà Đẹt đến bệnh viện khi trái gió trở trời bởi bản thân anh Đợi không tỉnh táo để làm được việc này.

Bà Đẹt có tổng cộng 5 người con, chồng bà và 2 người con đã mất từ lâu, 2 người con gái còn lại quá nghèo nên bỏ đi biệt xứ, từ đó mọi việc chăm sóc bà chỉ còn mỗi mình anh Đợi cáng đáng như một người phụ nữ. Lúc còn khỏe mạnh, 2 mẹ con lãnh củi về để chẻ thuê, cật lực mỗi ngày cũng được xấp xỉ 100.000đ. Từ hơn 10 năm nay, sức khỏe bà giảm sút phải nằm một chỗ không thể tự đi lại, vệ sinh thân thể. Buổi sáng anh Đợi đi nhặt ve chai từ rất sớm, mua thực phẩm và nhanh chóng về nấu nướng và bón cơm cho mẹ, giặt giũ quần áo cho hai mẹ con, tắm rửa cho mẹ rồi tiếp tục đi nhặt ve chai, đến chiều lại quay về bên mẹ.
 
Bà Nguyễn Thị Tím, hàng xóm của mẹ con anh Đợi xúc động kể: “Tội lắm chú ơi, cái thằng bị tâm thần mà có hiếu với mẹ nó không chỗ nào chê, thấy nó mà mình mắc cỡ luôn vì mình tỉnh táo vậy mà nuôi mẹ mình hổng được như nó, nhà cửa ngăn nắp lắm, má nó cũng được nó chăm sóc kỹ lắm, không hề có mùi hôi thối gì hết. Ai cho món ăn gì là nó chạy như bay về nhà để đút cho má nó ăn, hôm nào “bả” hổng ăn là nó “nằm vạ” luôn”.

Nhiều người dân xung quanh còn kể thêm: mỗi đêm anh Đợi đều ngủ chung với mẹ và hát cho mẹ mình nghe những bài hát vu vơ không đầu, không đuôi nhưng anh ra chiều tâm đắc và hạnh phúc lắm. Nếu ai có hỏi vì sao anh không cưới vợ để mẹ anh có thêm con dâu chăm sóc sức khỏe, anh trả lời ngọt xớt: tui bị khùng ai mà chịu cưới tui làm chồng. Thôi tui “ở giá” để hủ hỉ với má tui cho vui.

Ông Nguyễn Thành Lũy, trưởng khu vực Thới Trinh A cho biết: “Hiện nay, mỗi tháng 2 mẹ con anh Đợi chỉ hưởng được 540.000đ là chính sách của người cao tuổi mà thôi. Địa phương cũng thương lắm nhưng lực bất tòng tâm, giờ chỉ mong có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ mẹ con anh qua cơn khốn khó”.

Chia tay với mẹ con anh Đợi, chúng tôi mang theo nỗi buồn đè nặng, bởi mai đây họ sẽ sống ra sao giữa sự cô đơn, bất hạnh, khó khăn đang bủa vây hai con người trong căn chòi lá vẹo xiêu.

Trương Thanh Liêm

Ý kiến phản hồi









 Refresh