Cập nhật lúc 09:06 05/12/2017 (GMT+7)

“Thấy tụi nhỏ đỡ vất vả là tui vui lắm rồi”

(PGVN)

Người tiên phong thực hiện mô hình này là ông Võ Văn Tuần, 82 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, Trưởng BTS Phật giáo Hòa Hảo xã, kiêm tổ trưởng nhà ăn thương binh. Ông Tuần kể lại: “Thấy tụi nhỏ ở xa nhà nghèo không có cơm trưa, chỗ nghỉ, tui liền bàn bạc với hội khuyến học xã, chính quyền địa phương, BTS Phật giáo Hòa Hảo thành lập nhà ăn từ thiện này. Rất mừng là ngày càng có nhiều tấm lòng vàng xa gần đến với mô hình này”.

Em Nguyễn Thị Kim Loan, học sinh lớp 8, trường THCS Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nói trong nước mắt: “Nếu không có nhà ăn tình thương này chắc con đã nghỉ học từ lâu bởi nhà quá nghèo lại ở xa trường đến 15km, lúc trước con thường xuyên nhịn đói để ở lại trường học tiếp buổi chiều, từ khi có nhà ăn tình thương còn đã có cơm ăn miễn phí, có võng để nghỉ trưa hay ôn tập bài, con rất mừng”.
 
Người tiên phong thực hiện mô hình này là ông Võ Văn Tuần, 82 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, Trưởng BTS Phật giáo Hòa Hảo xã, kiêm tổ trưởng nhà ăn tình thương. Ông Tuần kể lại: “Thấy tụi nhỏ ở xa nhà nghèo không có cơm trưa, chỗ nghỉ, tui liền bàn bạc với hội khuyến học xã, chính quyền địa phương, BTS Phật giáo Hòa Hảo thành lập nhà ăn từ thiện này. Rất mừng là ngày càng có nhiều tấm lòng vàng xa gần đến với mô hình này”.

Vĩnh Trạch là xã nghèo của huyện, đời sống kinh tế còn rất nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến việc theo học của các em học sinh. Việc ra đời nhà ăn tình thương này đã đáp ứng nhu cầu khó khăn của học sinh 3 trường: Tiểu học Vĩnh Trạch, THCS Vĩnh Trạch, THPT Vĩnh Trạch. Ban đầu nhà ăn tình thương chỉ phục vụ khoảng 80 suất ăn trưa cho học sinh khó khăn nhưng nay con số này đã lên đến 250 suất, đó là chưa kể trên 50 suất khác dành cho người lao động nghèo quanh khu vực.

Ông Lê Văn Nguyên, hành nghề bán vé số dạo đã 30 năm xúc động nói: “Trưa nào tui cũng tới đây để ăn cơm miễn phí cho đỡ tốn tiền, được ông Tuần thăm hỏi, động viên như người thân trong gia đình, đó là chưa kể lúc ốm đau đột xuất, ông Tuần còn xuất tiền túi mua thuốc cho tui, hôm rồi “ổng” còn cho tiền tui mua lá lợp lại mái nhà sắp sập, tui mang ơn “ổng” nhiều lắm”.
 
Mỗi ngày từ 7 giờ sáng là ông Tuần có mặt tại nhà ăn tình thương để điều hành công việc nấu ăn với khoảng 20 thành viên, đa phần là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Có khi ông lại theo xe để đi quyên góp rau cải từ các tiểu thương buôn bán ở các chợ, lúc thì đi xin củi về đun nấu tại bếp. Lúc rảnh rỗi, ông lại tìm đến những mạnh thường quân để vận động tiền, quà để duy trì cho nhà ăn tình thương và tặng sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo. Chỉ riêng tiền chi phí cho nhà ăn tình thương mỗi năm đã lên đến trên 570 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, một mạnh thường quân hiện ngụ tại Tp.Long Xuyên (An Giang) xúc động kể: “Thấy chú Tuần tuy tuổi cao sức yếu nhưng không hề ngơi nghỉ, luôn chăm lo cho học sinh nghèo, bà con gặp nhiều khó khăn về nhà ở, về cuộc sống, chúng tôi vô cùng xúc động và trân trọng tấm lòng ấy, từ đó đã thường xuyên ủng hộ quà vật, tiền bạc cho nhà ăn tình thương và các hoạt động nhân đạo khác ở xã Vĩnh Trạch”.

Không chỉ có bà Hương mà đã có hàng trăm tấm lòng vàng khác đã tự nguyện hưởng ứng sự vận động của chú Tuần, trong đó phải kể đến trường hợp của ông Đào Văn Do đã tự nguyện lấy hiến 2.000m2 đất nhà để xây nhà ăn tình thương và làm bãi giữ xe miễn phí cho các em; làm chỗ chứa củi nấu ăn, làm nơi để xe cấp cứu miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Ông Đào Văn Do cho biết suy nghĩ: “Phần đất này người ta đã ngã giá hàng trăm triệu đồng vì là đất “mặt tiền” nhưng tui không bán vì để làm nhà ăn tình thương cho xấp nhỏ bớt khổ, tui làm vậy là làm theo lời khuyên của anh Tuần đó, làm việc thiện mà tính toán làm chi”. Trong gia đình, ông Võ Văn Tuần luôn được sự ủng hộ của người bạn đời cùng các con về những việc làm nhân văn đáng trân trọng. Ông còn khuyên nhủ các thành viên trong gia đình sống tốt đời, đẹp đạo, hết lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Mỗi năm, bản thân ông Tuần đã tự vận động từ nhiều nguồn với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Khi chúng tôi hỏi về những thành tích mà ông đã được khen thưởng, ông cười rất vui rồi nói: “Làm từ thiện mà tính toán làm chi, nhớ những khoản tiền mình vận động và các bằng khen để làm gì, cái chính là tụi nhỏ bớt khổ là mình vui, đó mới là điều quan trọng”. Ông cười rất thân thiện.

Phan Thị Anh Thư

Ý kiến phản hồi









 Refresh