Cập nhật lúc 12:28 30/04/2017 (GMT+7)

Những “thần y” trên đất Tri Tôn

(PGVN)

Không khó khăn lắm khi chúng tìm đến chùa Phnom Pi Lơ (chùa Nam Quy), tọa lạc tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang), bởi chùa này từng cứu sống trên 1200 nạn nhân bị rắn độc các loại cắn có nguy cơ dẫn đến tử vong. Vì vậy cũng rất dễ hiểu vì sao người dân địa phương gọi chùa này với cái tên rất “sốc”: chùa Rắn.

Ông Chau Col, 80 tuổi ngụ cạnh chùa kể lại: “…chùa này có một bài thuốc gia truyền rất kỳ bí để chữa cho những người bị rắn cắn. Bài thuốc này đến nay vẫn rất bí mật, chỉ có những truyền nhân trong gia đình của sư cả trụ trì mới biết…”.
                           Ảnh: Chùa Phnom Pi Lơ (Nam Quy) 
Chùa Phnom Pi Lơ được xây dựng đến nay đã gần 100 năm trên một khu đất rộng nằm dưới chân núi Dài, một trong 7 ngọn núi lớn nằm trong quần thể Thất Sơn huyền bí của tỉnh An Giang. Tương truyền khu vực này trước đây có nhiều cọp dữ, rắn độc, núi rừng hoang sơ, hiểm trở, việc đi lại vô cùng khó khăn. 

Đã vậy, nhiều người dân bị bệnh lạ chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Nguy hiểm hơn cả là việc người dân đi làm nương rẫy, chặt phá cây rừng thường bị các loại rắn độc cắn chết. Do phải mưu sinh nên nhiều người bất chấp nguy hiểm để đánh đổi sinh mạng với miếng cơm manh áo. 

Bà Kim Chan, 85 tuổi kể lại trong nỗi sợ hãi: “… cứ vài ngày là phum sóc có đám ma do nạn nhân bị cọp vồ hay rắn độc cắn. Nhiều người đang mạnh khỏe bỗng dưng ngã lăn ra chết rất bí hiểm. Không khí rất nặng nề, tang thương…”. Từ khi có ngôi chùa này, nguy hiểm bị đẩy lùi. Nhiều người đồn thổi rằng: thú dữ đã bị các đức Phật qui phục nên không còn hoành hành như trước. Cơn bệnh lạ tại đây cũng biến mất. Người dân vui mừng an tâm lên rừng, ra rẫy làm ăn. 

Cách đây khoảng 60 năm, bỗng dưng nhiều loại rắn độc xuất hiện khá nhiều tại vùng biên giới Tri Tôn nói chung, xã Châu Lăng nói riêng. Nhiều người bảo nhau: rắn từ Campuchia bị người dân đốt rừng làm than không nơi trú ẩn nên chạy sang rừng núi Việt Nam. Hệ quả kèm theo là số người bị rắn cắn tăng lên đột biến. Rắn không chỉ xuất hiện ở rừng, núi, ruộng, rẫy… mà còn xuất hiện ở khu dân cư, trường học… Nhiều người thiệt mạng do không được cứu cấp kịp thời. Mặt khác, từ huyện Tri Tôn đến bệnh viện An Giang trên 60 km, đường rất khó đi lại nên nhiều ca rơi vào tình cảnh “lực bất tòng tâm”.

Rất may, lúc này có một vị “thần y” xuất hiện để chữa các ca bệnh do rắn cắn rất thành công. Đó là Hòa thượng trù trì chùa tên Chau Xom. Điều khá thú vị là cho đến nay vẫn không ai biết hoặc tư liệu nào ghi chép lại ông đã “tầm” bài thuốc “độc đáo” đó từ đâu (?), truyền nhân của ông cũng không rõ cốt tích câu chuyện này. Có người thì nói ông tìm được từ Campuchia, có người quả quyết ông được một nhà sư người Lào truyền lại (?), nhưng cũng có người khẳng định ông học bài thuốc gia truyền tại Thái Lan…

Hơn 60 năm tu hành, Hòa thượng Chau Sum đã cứu sống hàng nghìn người bị rắn độc cắn, trong đó có khá nhiều nạn nhân đến từ Campuchia bên kia biên giới mỗi khi nước lũ tràn đồng thường bị rắn cắn, chở đến chùa đều được Hòa thượng Chau Sum cứu sống. Bệnh nhân bị vết cắn cạn thì chỉ cần làm thuốc uống và đắp thuốc, sức khỏe phục hồi rồi trở về nhà. Nạn nhân bị vết cắn sâu, nhà xa bệnh nặng thì ở lại chùa điều trị cả tuần mới về.

Điều đáng quý là các nạn nhân không phải chi trả bất kỳ khoản tiền nào. Nhiều trường hợp khó khăn, nạn nhân lo toan việc ăn ở miễn phí tại chùa suốt quá trình điều trị, được trợ cấp tiền tàu xe đi về. Không biết thực hư ra sao nhưng người địa phương kể rằng: hòa thượng sẽ từ chối chữa trị nếu bệnh nhân đã được cấp cứu tại các bệnh viện nhưng không hiệu quả. Lý giải về việc này, nhà sư cho rằng khi cấp cứu thường phải truyền nước biển, như vậy nọc độc của rắn sẽ lan tỏa khắp cơ thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao. 

Về dược liệu để làm thuốc rất đơn giản, dễ tìm tại vùng Bảy Núi như: cây ngải rắn, môn nước, trái trút, thuốc rê, phèn xanh và rượu đế. Có bài thuốc thêm cây kim vàng, kim trắng tùy thuộc vào loại rắn nào cắn nạn nhân. Khâu then chốt vẫn là bài thuốc hiếm “gia truyền” đắp lên sau cùng. Năm 2005, Hòa thượng  Chau Xom viên tịch lúc 84 tuổi .

Điều rất may mắn, là trước khi mất, Hòa thượng Chau Xom đã kịp truyền lại bài thuốc gia truyền cho người cháu ngoại là Đại đức Chau Sóc Kol, hiện đang trụ trì đời thứ 5 của chùa Nam Quy. Nối nghiệp ông ngoại, đại đức trẻ này (hiện 31 tuổi), tiếp tục nhận điều trị các ca bị rắn độc cắn quanh vùng Bảy Núi, An Giang. 
                              Ảnh : Đại đức Chau Sóc Kol
Gần 10 năm qua, Đại đức Chau Sóc Kol đã chữa trị thành công trên 200 nạn nhân trong cơn nguy kịch. Chỉ cần nhìn vết thương nạn nhân là đại đức biết ngay đó là loại rắn gì cắn. Ngài kể thêm: “…Nếu bị rắn hổ đất cắn thì nạn nhân kéo đờm khó thở, mắt thâm quầng. Còn rắn hổ mây cắn thì họng nạn nhân nhiều đờm, mắt đục. Rắn chàm quạp cắn thì nạn nhân mê sảng, lỗ chân lông và chân răng chảy máu, do nọc loài rắn này rất nóng”. Từ đó sẽ có phương pháp và chọn bài thuốc chữa trị kịp thời.

Hôm chúng tôi đến cũng là lúc sư trụ trì đang đắp thuốc cho em Nguyễn Thị Kim Ngân, ngụ xã Núi Tô bị rắn độc cắn khi đi học về. Trong tâm trạng hoảng loạn, ba mẹ em đã chở em đến chùa khi Ngân đã tím tái, hơi thở yếu ớt và hôn mê. Sau 30 phút chữa trị, Ngân đã tỉnh táo, sắc mặt và cơ thể hồng hào, tim hoạt động đều đặn trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình lẫn Đại đức Chau Sóc Kol.

Chị Trần Thị Hoàng Oanh, mẹ em Ngân xúc động nói: “…đại đức là người đã sinh ra cháu lần thứ hai, thật lạ lùng và ngạc nhiên trước sự hiệu nghiệm của bài thuốc “độc đáo” này của nhà chùa…”

Đại đức Chau Sóc Kol cho biết thêm là ông đang chuẩn bị truyền lại bài thuốc gia truyền của ông ngoại mình cho người em ruột tên Chau Kim Sa, hiện đang tu học tại trường Trung cấp Ba Li tại một địa phương khác. Trong tương lai, người này sẽ tiếp tục công việc trông coi, điều hành chùa và làm phước cứu các nạn nhân không may bị rắn độc cắn phải. Ông còn kể thêm về 3 trong 200 trường hợp nạn nhân tử vong do đến chùa quá chậm trễ. Đại đức Chau Sóc Kol nói với vẻ tiếc nuối: “…đau và buồn lắm vì mình không kịp cứu sống họ, mong sao đừng có ai phải mất mạng vì rắn…”

Không chỉ nổi tiếng với việc cứu nhân độ thế, chùa Nam Quy còn tham gia tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, đã được nhận nhiều bằng khen các cấp.

Chia tay với chúng tôi trong nét mặt rạng rỡ, tự tin, Đại đức Chau Sóc Kol dặn dò: “…đừng có viết gì nhiều về chúng tôi, việc cứu người là trách nhiệm chung mà, chuyện quá đỗi bình thường…”. Vâng. Với những “thần y” đất Tri Tôn thì việc cứu sống hàng trăm người là chuyện bình thường, nhưng với chúng tôi và với những nạn nhân đã được cứu sống thì đây là chuyện rất phi thường từ những tấm lòng nhân ái.

Phan Thị Anh Thư     

Ý kiến phản hồi









 Refresh