Tại sao tôi thấy bế tắc?

Tại sao tôi thấy bế tắc?

9/26/2016 2:05:59 PM
Con đường giác ngộ là một hành trình dài, nếu không tỉnh thức rất dễ rơi vào hố sâu của tà kiến và si mê. Nhưng làm sao thoát khỏi những ảo ảnh trần gian, những nghiệp lực mà mình đã gây tạo từ rất nhiều đời, nhiều kiếp trước? 

Tiếc gì một tiếng yêu thương?

26/09/2016, 09:58
Thật khó quên những email được viết trân trọng, cô đọng tình cảm người ở rất xa có khi chưa gặp mặt, đôi khi chỉ dăm ba chữ, những cuộc điện thoại ăm ắp yêu thương người với người. Đôi khi người ta có thể cho nhau nhiều mà chẳng cần chi tiền bạc.

"TS" là tiến sĩ hay thiền sư?

24/09/2016, 21:47
Có một dạo, đọc một số bài trên báo chí, phần tác giả thấy có đề tiến sĩ này, tiến sĩ kia đi kèm. Dạo đó, báo chí đã có bài phê bình, vì tiến sĩ là một học vị cao cả, nó xứng đáng được tôn vinh đúng với chuyên ngành mà họ đã cống hiến, đã thành tựu, chứ không phải là cái danh để rung chuông mọi lúc, mọi nơi.

Cử nhân "xấu hổ"

19/09/2016, 22:27
Năm 2006, "xấu hổ" trước tấm bằng cử nhân của mình, tôi có viết bài CỬ NHÂN "XẤU HỔ" đăng trên chuyên mục Diễn đàn Giáo dục của báo www.vietnamnet.vn. 

Chiêm nghiệm về "cuộc sống"

19/09/2016, 10:59
Sáng nay cậu con trai thứ 2 của tôi thấy bố ngồi một góc, bỗng dưng cu cậu hỏi một câu mà tôi như chết lặng. Bố nhớ mẹ à? Bố yêu mẹ à? Tôi không biết phải trả lời như thế nào chỉ biết ôm con vào lòng và nói với nó rằng. Bố không nhớ mẹ mà là bố vô cùng nhớ mẹ con. Bố không yêu mẹ con mà bố quá yêu mẹ con…


Chung một niềm đau

12/09/2016, 11:14
Trong cuộc tấn công khủng khiếp, hồi 9 giờ sáng thứ ba 11/09/2001 một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boing đang trên đường bay hướng về thành phố New York và thủ đô Washington. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Trung tâm thương mại thế giới ở New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. 

Những vết thương có thể lành

30/08/2016, 11:20
Có một cành cây chẳng may bị tôi làm gãy khi đang trồng một cây khác gần đó, cành cây đó không bị gãy hẳn, tách ra mà nó bị gãy phần trên, phần ở dưới vẫn bám với cây chính. 


Bớt nói có lẽ sẽ bớt thị phi

29/08/2016, 09:56
Nếu một ngày họ không tự tạo ra các scandal thì họ nghĩ mình sẽ không được nổi tiếng, con người thường ưa nói ngọt, thế nhưng cuộc sống này lại có những người thích được dư luận chửi mắng mình để họ biết mình là ai? Thích tạo ra scandal, moi móc, chỉ trích người khác để khẳng định mình… con người ta với bản chất vốn thường thích ồn ào có lẽ là vậy.

Xuất gia hay xuất giá?

26/08/2016, 08:52
Đời người được mất, hơn thua, vui sướng, khổ đau xoay vần trong sinh tử. Chạy trốn không thoát khỏi, đương đầu không đủ sức, loay hoay tìm cho ra con đường chân lý đúng đắn để bước tới. Ấy vậy mà càng cầu tìm lại chẳng thấy. Phân vân, đắn đo trước khúc quanh của cuộc đời. Một bên là chiếc váy cưới sang trọng, lộng lẫy; một bên là chiếc áo nâu sòng giản dị. 

Hiếu là thuận hòa!

24/08/2016, 15:25
Một nhà sư đã từng nói với tôi rằng “Chữ Hiếu trong cuộc đời này rộng lắm! Nó không đơn thuần là hiếu kính với cha mẹ bằng tiền tài, vật chất hay phải luôn luôn ở bên chăm nom, phụng dưỡng. Mà đôi khi là sự hy sinh thầm lặng để được thấy nụ cười hạnh phúc, an lạc của mẹ cha… hay đơn giản là những bữa cơm sum vầy trong sự yêu thương, hòa thuận."