Cập nhật lúc 17:55 27/07/2018 (GMT+7)

Dư chấn chiến tranh…

(PGVN)

Hòa bình đã mấy chục năm, vậy mà hậu chiến đa đoan dẫu không còn tiếng súng. Những tiếng vọng xa xót, nhức buốt của chiến tranh vẫn còn đây đó, ẩn hiện trong dòng đời hối hả...

Trên quốc lộ 1 hàng ngày xe cộ ngược xuôi, gần cầu Cái Hưu (Hòa Bình - Bạc Liêu), ngay cây xăng là tấm biển chữ lớn ghi rõ ràng: "Nơi đây vào ngày tháng năm... có... liệt sỹ hy sinh". Mỗi lần qua đây, tôi lại nhìn và thấy dấu vết cuộc chiến còn mới, nguyên màu sơn cùng lời nhắc nhở ngắn gọn.

Chùa Phật Quang ở Rạch Giá, Kiên Giang được biết đến như tòa kiến trúc Phật giáo đặc biệt, bởi thiết kế nội viên với các lối đi như mê cung, phòng ốc và công trình phục vụ đời sống tu tập bài trí rất khoa học. Từ tầng cao nhất xuống tầng dưới, ở nhà vãng sinh, rất nhiều hộp đánh số tro cốt có di ảnh đính phía ngoài. Ở ban thờ gần tượng Phật, có thờ chân dung một sĩ quan quân đội nhân dân mang hàm thiếu tướng. Tôi cũng xem đấy là hình ảnh cuộc chiến vừa qua. Có phải vùng đất Kiên Giang này là chiến trường xưa của vị tướng ấy không?
 Hình minh họa. Ảnh: Thường Nguyên
Ở quê tôi có công viên rợp mát bóng bằng lăng, được chăm sóc công phu. Hàng ngày thể dục, có khi lấy máy điện thoại chụp những chùm hoa tím ngắt mộng mơ, rồi bỗng nhận ra: sao các hàng cây cứ đều tăm tắp như lính xếp hàng? Không thể ngẫu nhiên, cây được trồng có tính toán mới ngay hàng thẳng lối như thế, như một đội quân đang làm lễ chào cờ! Thì ra người chăm sóc công viên ấy là lính, màu quân phục hàng ngày thấp thoáng trong các hàng cây. Có lẽ chính anh đã trồng và ký ức chiến  tranh chưa thoát khỏi hồn anh?

Cuộc chiến dài lâu, nghiệt ngã, mát mát lớn lao dù im tiếng súng nhưng tiếng vọng, ký ức vọng về còn sâu như thế như nhắc nhở mọi người về cái giá của hòa bình.

Những hàng cây ngay ngắn, di ảnh ở nhà vãng sinh và tấm biển bên cây xăng: Ngày qua, lại vọng về...

Những di chấn đưa tôi từ cây xăng đến chùa Phật Quang, rồi từ chùa Phật Quang về lại vườn hoa...

Nguyễn Thành Công

Ý kiến phản hồi









 Refresh