Cập nhật lúc 14:32 18/05/2018 (GMT+7)

Tiếng chổi tre giữa trưa hè thanh tịnh…

(PGVN)

Nhưng, chiếc chổi như được tôi rèn bao năm tháng, chỉ tác động đúng mực, góp phần gom rác, bụi vào một chỗ. Khéo léo, uyển chuyển đến mức dường như không nghe tiếng động. Chiếc chổi chắc hẳn rất lâu rồi được chấp tác trong chính niệm, nên cứ nhẹ nhàng đến thế…

9 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại chùa Diệu Nghiêm, cùng dự lễ Tạ tháp cố Ni trưởng Thích Nữ Minh Tánh. Nắng ngày cuối tuần đầu Hè không quá gắt. Ánh sáng vàng óng rọi khắp khuôn viên ngôi chùa trên đồi ở miền quê đất Huế.

Buổi lễ sớm hoàn mãn trong bầu không khí trang nghiêm. Môn đồ pháp quyến ai cũng tràn đầy cảm xúc, nhớ, thương yêu, tín kính người Thầy, vị Ni trưởng từng trụ trì chùa Long Thọ và chùa Diệu Nghiêm.

Tranh thủ di dạo một vòng quanh khuôn viên ngôi chùa lưng chừng đồi, tôi thả hồn đón nhận gió đại ngàn mát rượi. Từng lời Kinh, câu Kệ, tiếng chuông, nhịp mõ khi lễ Tạ tháp còn khẽ âm vọng. Cảm giác dễ chịu khó tả…
 
Đến khoảng hậu viên chùa, chếch bên phải phía sau bảo tháp phụng thờ cố Ni trưởng Thích Nữ Minh Tánh, tôi nghe tiếng loẹt xoẹt. Dõi theo phía tiếng động mà chưa thấy ai. Tôi đứng quan sát thêm vài phút thì thấy có sư cô, bị khuất bởi giếng nước nhân tạo xây thành đá khá cao, đang quét dọn.

Tiếng chổi lướt trên mặt sân rất khẽ, gom từng nhành lá khô, cánh hoa rơi. Bụi, rác nhẹ nhàng theo nhịp chổi được gom lại một chỗ. 

Sư cô từng bước thật nhẹ, đầu chổi tre lúc lướt trên mặt đất, khi phất trên thành chậu cây cảnh, lúc thì sát tường giếng, đưa lên, hạ xuống khẽ khàng. Đứng quan sát hồi lâu, tôi không còn nghe thấy tiếng loẹt xoẹt. Chiếc chổi vẫn đều từng nhịp. Lá khô, rác vẫn được gom đều. Mà sao không thấy tiếng động? Cũng lạ…

Tôi đứng cách nơi sư cô chấp tác chừng hai chục bước chân, khung cảnh yên tĩnh, có khi nghe rõ nhành lá xào xạc trên cao. Vậy mà không hề nghe thấy tiếng chổi tre, dẫu biết đầu chổi làm bằng rễ tre, rất dễ phát ra tiếng động khi quét dọn. 

Tôi chợt nghĩ: Nơi cửa thiền thanh bình, an tịnh, nhiều khi tấp nập việc phật sự, khó tránh tiếng động, chút ồn ã. Nhưng! Không ít khi, mọi phần việc cứ thoăn thoắt, mà không gian vẫn trang nghiêm, yên lặng. Nơi đây, lúc này cũng vậy, rõ ràng sư cô đang dùng chổi tre quét sân chùa. Nhưng, chiếc chổi như được tôi rèn bao năm tháng, chỉ tác động đúng mực, góp phần gom rác, bụi vào một chỗ. Khéo léo, uyển chuyển đến mức dường như không nghe tiếng động. Chiếc chổi chắc hẳn rất lâu rồi được chấp tác trong chính niệm, nên cứ nhẹ nhàng đến thế…
 
Cảm giác êm dịu, bình yên quá. Tôi gợi nhớ tuổi thơ, nhớ một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. Nhớ ở đây, là nhớ đến những êm đềm tuổi thơ, khi như lúc này tôi đang thấy bạn chổi tre làm việc:

Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác...
(trích bài thơ Tiếng chổi tre của nhà thơ Tố Hữu)

Tiếng chổi tre giữa trưa hè chính niệm đã đưa tôi trong khoảnh khắc về với với tuổi thơ trong sáng, êm đềm. Nơi cửa thiền môn, luôn hiện hữu những điều thật kỳ diệu như thế.

Thường Nguyên

Ý kiến phản hồi









 Refresh