Cập nhật lúc 14:22 03/03/2018 (GMT+7)

Rằm tháng Giêng ở chùa Phong Hòa

(PGVN)

Rằm tháng đầu tiên năm Mậu Tuất, tôi thắp hương ở chùa Phong Hòa, một nếp Tam bảo đơn sơ ven quốc lộ 1, đúng ranh địa giới hành chính huyện Hòa Bình và thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).

Đại đức Thích Huệ Thành niềm nở đúng mục tiếp khách quen. Ở chiếc bàn tròn ngoài hiên, không xa cội Bồ đề xum xuê lá, tôi được nghe về những gì đã qua, khi tôi không được gặp Thầy. Lúc ấy, ở nhà bếp, các chị phật tử lúi cui nấu nướng vui nhộn ấm áp, giảng đường trang nghiêm vẳng ra tiếng kinh kệ. Chính điện nghi ngút khói lam, mấy chiếc xe gắn máy dựng cạnh tường rào còn thơm mùi sơn mới... Một cái gì đấy thánh thiêng, nhẹ nhàng, ấm áp nhen lên trong lòng khách hành hương.

Đại đức trụ trì mời cơm, tôi phụ thầy khênh bàn, xếp chén. Đúng hai chiếc bàn cùng hơn hai chục chiếc ghế nhựa, anh chị em cư sĩ phật tử tề tựu cha sẻ bữa chay cây nhà lá vườn: rau sống có năng, rau muống...; món mặn, canh, bún, và chiếc lẩu nghi ngút khói. Thầy trụ trì cùng vị sư đồng tu ngày trước thọ chay ở ngay Chính điện nhỏ nhắn không xa. Ngoài này, anh chị em gắp thức ăn cho nhau, bên kia nghe râm ran câu chuyện về kinh kệ, giải thích từ ngữ Phật học một cách nhẹ nhàng. 

Vậy đó, rằm “lớn” ở nếp chùa nhỏ nhắn ven quốc lộ cực Nam diễn ra như thế thôi, song trong tôi thấy hạnh phúc viên mãn một điều gì đấy bảng lảng tâm linh xen tình cảm xóm làng miền Tây.

Dùng xong bữa chay ngày rằm, tôi nhẹ bước vào Chính điện cảm ơn và đảnh lễ nhị vị tỳ kheo, kịp nhìn thấy ánh mắt thầy trú trì nhen lên nụ cười kín đáo: “Thọ chay chùa nghèo vậy nghe chú!”, tôi nhớ.

Đường về ấm áp... Tôi vui khi có được tấm hình trước cổng chùa do chính tay thầy trụ trì chụp!

Đầu năm....

Bạc Liêu, 02/03/2018

Nguyễn Thành Công

Ý kiến phản hồi









 Refresh