Cập nhật lúc 10:42 22/03/2018 (GMT+7)

Gió thanh mát, nhẹ nhàng...

(PGVN)

Hoa nắng vẫn vờn tán lá, nhành cây. Bầu trời vẫn xanh thẳm, trong vắt một màu tự nhiên. Cuộc sống, sự sống lúc này đẹp đến khó tả. Rõ nét từng sắc, thanh, âm hòa thuần khiết, khiến phút giây người lữ khách như thấy mình không còn vương tạp nhiễm trần ai…

Đầu giờ sáng, từng chòm nắng lấp lánh len lỏi, ngúng nguẩy đậu trên từng tán lá, nhành cây. Bầu trời trong xanh, làn gió sớm thanh mát bao trùm một khoảng trời nơi khuôn viên gần chùa Quán Sứ. Lữ khách khẽ trầm tư, thả hồn cùng lẽ an nhiên, thư thái…

Tiếng xe qua lại, có khi rõ nét âm rít viền lốp bám mặt đường dù xe chuyển động chậm vừa, không dấu hiệu của phanh xe. Tiếng náo nhiệt thành thị nơi góc phố chợt lánh đâu đó. Rả rích tiếng côn trùng, nhịp sống hoa lá ban mai cựa mình đón nắng mới.

Khi những sắc thanh thực đến chân thường của cuộc sống, đọng lại đều đặn hiếm hoi những phút đầu buổi sáng cuối tuần, vẳng xa nhẹ nhịp mõ thanh thanh, từng hồi chuông chùa ngân lên trầm tịnh.
 
Hoa nắng vẫn vờn tán lá, nhành cây. Bầu trời vẫn xanh thẳm, trong vắt một màu từ nhiên. Cuộc sống, sự sống lúc này đẹp đến khó tả. Rõ nét từng sắc, thanh, âm hòa thuần khiết, khiến phút giây người lữ khách như thấy mình không còn vương tạp nhiễm trần ai…

Người lữ khách nhớ tới ý thơ từng đọc:
Người qua lại
Thời lại qua
Cũng chẳng thà
Tự giác tha

Thực tại tươi đẹp, chân thực là đây. Là khi ta tỉnh thức từng phút giây, trân quý từng ý nghĩa công việc, cuộc sống. 

Ngẫm! 
Huyễn gì những đẹp xa xôi
Ru hồn đâu những ỉ ôi mê cuồng
Đắm say vai diễn đời tuồng
Trở về lại thấy một buồng sầu ưu
Tĩnh lại, chớ bám luyến lưu
Tựu chung Bát Nhã thuyền từ nhẹ qua…

Nắng vẫn xanh vậy. Gió thanh mát, nhẹ nhàng. Người lữ khách mỉm cười cùng thực tại: Ngày mới bắt đầu cùng những niềm vui giản dị. Vào việc thôi, sự mới đã bắt đầu…

Thường Nguyên

Ý kiến phản hồi









 Refresh