Cập nhật lúc 22:09 14/02/2018 (GMT+7)

Vần thơ tôi đã mất mẹ thật rồi…

(PGVN)

Từ nay tôi hết thấy/Mẹ tôi của thuở nào!/Tiếng chuông chùa nhè nhẹ/Ngân vang khắp bầu trời/Tôi biết tôi mất mẹ/Trong tháng ngày yêu thương…

                             Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Năm xưa tôi còn bé
Chẳng hiểu Phật là gì?
Hôm nay tôi đã hiểu,
Đạo Phật vì con người!

Khi xưa tôi còn bé,
Chỉ nghĩ cho riêng mình!
Nên tôi chẳng thương tiếc,
Làm nhiều điều tội lỗi!

Ai gặp tôi cũng khóc,
Vì ác tâm của mình!
Nhiều người chảy nước mắt,
Khóc hận thù vì tôi!

Nhưng tôi nào có biết,
Xót xa một kiếp người!
Thuở nhỏ tôi ngu dại,
Làm hại bao người thân! 

Mẹ tôi rất đau khổ,
Vì tôi rất ngang tàng!
Hôm nay nhờ Phật tổ,
Truyền trao đạo từ bi!

Nên tôi dần tỉnh ngộ,
Nhận ra bao sai lầm!
Từ vô thủy kiếp xưa,
Chẳng giúp gì cho ai!

Tôi giờ đã giác ngộ,
Làm rất nhiều việc thiện!
Nhưng chẳng thấm vào đâu,
Tôi ăn năn sám hối!

Quyết chừa bỏ lỗi lầm,
Làm mới lại chính mình!
Hôm nay tôi được sống,
Nhờ thâm tình của mẹ!

Mẹ cho tôi tất cả,
Bình yên của cuộc đời!
Nhưng nay mẹ không còn,
Năm năm đã trôi qua!
Nhìn nhà ai còn mẹ,
Tôi day dứt đau buồn!
Mẹ đã sinh ra tôi,
Gian nan bao vất vả!

Chỉ mong con khôn lớn,
Để sống tốt vì người!
Thấy nhà bên hạnh phúc,
Mẹ con vỗ về nhau!

Từ nay tôi hết thấy,
Mẹ tôi của thuở nào!
Tiếng chuông chùa nhè nhẹ,
Ngân vang khắp bầu trời!

Tôi biết tôi mất mẹ,
Trong tháng ngày yêu thương…

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Ý kiến phản hồi









 Refresh