Cập nhật lúc 15:23 24/01/2018 (GMT+7)

Chuyện của thầy tôi

(PGVN)

Là phật tử, cộng sự truyền thông Phật giáo, bậc xuất gia đều là Thầy. Nhưng “Thầy tôi” ở đây, biết nói sao, rất ấm áp...

Từ nhà tôi, phường 1, thị xã Giá Rai, đến chợ nhỏ nơi tôi từng sống, xóm Lung, chừng 10 cây số quốc lộ. Qua chiếc cầu Đúc là ranh giới hai đơn vị hành chính cùng tỉnh Bạc Liêu (thị xã Giá Rai & huyện Hòa Bình), đổ chưa hết dốc, bên trái có một ngôi già lam khiêm cung nho nhỏ: Chùa Phong Hòa. Đại đức Thích Huệ Thành - vị trụ trì - “Thầy tôi”...

Cứ thấy sự thôi thúc tâm linh, tôi lên con xe đạp thể thao và xuôi dưới rặng phi lao chưa lớn lắm ve kênh đào, viếng chùa và thăm Thầy, thành rất chi thân thuộc.

Chùa Phong Hòa có đủ các hạng mục công trình Phật giáo cho ngôi già lam điển hình, nhưng cứ như mô phỏng thu nhỏ một ngôi đại tự nào đấy, thành ra - dưới góc nhìn của riêng tôi – cứ như một ngôi chùa mini! Và chùa ấy chỉ duy nhất có mỗi một vị tăng quán xuyến coi sóc Tam bảo. Trước Phong Hòa tự có nếp đất nhỏ được giữ gìn sạch sẽ và bày các chậu cây cảnh, phơn phớt chút hoa bất chấp cái nóng hầm hập của mặt lộ nhựa ầm ì ngày đêm xe cộ.

…Bước qua cổng, chính điện, bên phải giảng đường và bên trái khối nhà nơi có ban thờ tiền hậu hiền vị trú trì nghỉ ngơi sinh hoạt, sau hậu là phần mộ những bậc có công cúng dường đất lập chùa. Sân chùa nhỏ xíu vậy, nhưng vẫn có vườn Lâm Tỳ Ni thanh tịnh. Có gốc tra bồ đề vừa vừa, hết.

Đại đức Thích Huệ Thành người địa phương, tòng quân phục vụ trong lực lượng biên phòng Cà Mau - theo lời Thầy kể với tôi. Xuất ngũ, xuất gia, theo học các trường Phật giáo, khi ấy Sư ông Huệ Hà còn tại thế, an ủi đỡ nâng và quyết định cho Thầy làm trụ trì ngôi Tam bảo nơi đây, cũng chưa lâu lắm.

Nhiều lần viếng chùa và kính thăm Thầy, tôi học được pháp, có kỷ niệm, đường về thong dong không mệt dù phải đạp xe. Thầy luôn tranh thủ nói pháp một cách dung dị nhất có thể, tặng kinh sách.
                             Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
...Gần đây, Thầy “bật mí” chuyện vui: Chú biết không, tôi có duyên thăm đất Phật bên Ấn Độ trong một “tua” được phật tử cúng dường chi phí. Tôi hạnh phúc chia sẻ niềm vui trọng của bậc xuất gia.

Mấy lần ngang qua, ngôi già lam vắng vẻ vẫn mở cửa chính điện, duy gian công trình bên trái khóa cửa: Thầy chưa về. Tôi nhớ câu trả lời của Thầy khi một lần băn khoăn hỏi: Chỉ có một mình, Thầy mở cửa suốt, đi phật sự, trai tăng, chùa có khi nào bị kẻ xấu phá không?. “Không bao giờ!”. Thầy nói ngay. Tuyệt!

....Hôm qua tôi lại đạp xe một mạch đến thăm Thầy và mừng khi gian phía tả mở cửa, vị trụ trì trong màu cà sa quen thuộc nằm võng, Thầy về!

Đảnh lễ, ngồi chăm chú nghe câu chuyện xuất ngoại lần thứ sáu của vị tu sĩ và chuyến này đến Ấn lẫn Nepal. Tôi đã từng nghe nhiều chuyện hành hương đất Tổ của những tu sĩ phật tử, song lắng lại một chuyện khác biệt: 2.000 rupi Thầy được bên ấy cúng dường cho chuyến quay lại vào năm sau! Chuyện xúc động.

Một nữ phật tử tên V. quê Đà Nẵng, qua facebook kết thân rồi nảy nở tình yêu với một chàng trai bên ấy, một kỹ sư điện tử có việc ổn định, hôn nhân. Cô đã cúng dường cho vị sư đến từ xứ Việt quê nhà bốn tờ 500 rupi màu xanh có in hình Thánh Mahata GanDi, “chừng 17.000.000 VNĐ”- Thầy nói với tôi. Cất bốn tờ tiền vào túi nhỏ màu đen, Thầy lại kể về dự định cho chuyến đi sau: Gia đình cô ấy hứa đưa Thầy đi Bom Bay, chỗ như thành phố Sài Gòn bên mình. Tôi biết nhiều tài liệu về cái nôi dệt may, lụa nổi tiếng của Ấn, ở đấy.

Từ giã Thầy ra về với chai dầu Agomagic, quà mang về từ Ấn Độ, tôi đạp xe lại mải miết nghĩ về bốn tờ giấy bạc mang hình vĩ nhân Ấn, tấm lòng cô gái Việt xa xứ tên V. quê ở cảng biển lớn nhất miền Trung và những chuyện tương tự của bà con ở hải ngoại thương người trong nước, chia sẻ; nghĩa cử không thuần cúng dường của phật tử với su sĩ, nó dung chứa tình cảm bầu bí đậm đà của người Việt Nam.

Xúc động.

Tôi đã mạo muộn nhắc Thầy cất kỹ bốn tờ giáy bạc. “Ai mà lấy tiền của Phật!” - Thầy cười.

Nguyễn Thành Công

Ý kiến phản hồi









 Refresh