Cập nhật lúc 13:41 03/11/2017 (GMT+7)

Điệu nhạc không lời

(PGVN)

Ngày xưa ấy, không xưa như chuyện cổ tích, vùng đất cát về miền Thùy dương, xứ sỏi đá, mọc hoa sen trắng, phúc báu người, nhân giống lan tỏa miền Nam.

Chẳng bao lâu, pháp quyến nở vạn nhành hoa nơi đất lạ quê người. Bóng đại thụ chở che chồi non ấp ủ.

Rồi, thời gian lặng lẽ in bóng cổ thụ trên khung bạc rừng xanh.

Ngỡ tưởng thầy trò sum vầy sưởi ấm cỏ hoa nơi vùng đất mới.

30 năm ấy, 30 năm chai nắng - lỳ sương, cỏ dại nhường cho cây xanh tỏa bóng, trưởng dưỡng những chồi non thành thạch trụ Thiền môn, cũng từ đấy, tỏa lan ánh vàng khắp đất nước ba miền. Bước viễn hành trợ duyên bởi niềm tin cội "thông già" soi bóng.

Nhưng, mùa thu thay lá vàng cảnh chiều buông; trời không sấm mà sét âm vang dội đến, tin buồn người thị tịch an nhiên;

Người an nhiên hướng về lạc cảnh, đóa sen hồng tỏa ngát hương từ bi.

Như gà con nháo nhác bầy đàn, sự thật vẫn là sự thật, dù ai đó ngỡ cơn mộng huyển.

Thế là, bếp lạnh thật ư?

Tro tàn còn ấm những niềm tin thổn thức.

Chiều sắc đỏ, mây giăng phủ kín, phủ kín hồn người loang bóng ân sư;

Người ra đi thật rồi!

Cố hương thương nỗi nhớ, thuyền Bát Nhã thoáng hiện cõi chân như.

Đàn con dại thẩn thờ nương tâm giới, đáp đền ân trọng nén định hương, thổn thức nhạt nhòa tứ chúng thầm nuốt lệ.

Thầy trên cao soi bóng con hạ giới. Thầm tưởng ân đức xưa, dòng sông từ rửa sạch nghiệp ba kỳ, con trẻ núp bóng "long tượng", gọt sạch tâm phàm học đòi Thánh chủng. Ngỡ chừng "tuyệt đỉnh vô chung", nhưng sông sâu có ngày cạn kiệt. Phước nghiệp vô thường đâu tránh khỏi chia ly.

Rồi từ đây, sự thật vẫn luôn là sự thật, chúng đệ tử đối diện cuộc ly tan.

Tưởng lại rằng, xưa kia miền Trung sỏi đá, đạo hạnh chớm nở trên đất phương Nam; Ngày đêm tinh chuyên định lực, để Phước Hoa, Phước Lạc lâu dài tu học, giới định huệ theo gót chân thầy, hầu tỏ rạng tâm Phật.

Nào ai ngờ, đất trời ảm đạm, Thu rãi lá vàng chôn kín nỗi tiếc thương.

Tưởng nhớ Tôn sư thượng Thông hạ Quả ngày đại tường

Minh Mẫn

Ý kiến phản hồi









 Refresh