Cập nhật lúc 08:34 18/10/2017 (GMT+7)

Đám tang và sự đời

(PGVN)

Đám tang cụ khá linh đình, nhạc tây, nhạc ta ỉnh ỏi nối tiếp nhau sau các đợt tụng kinh siêu thoát. Xe du lịch của bạn bè lũ con đậu kín con đường to rộng. Đám tang làm heo, bò, gà vịt liên tục. Bàn nhậu này kéo theo bàn nhậu khác rôm rả. Chúng nó mướn cả đoàn ca nhạc và làm xiếc đến phục vụ suốt đêm. Nghe đâu cái quan tài để cụ nằm trị giá gần trăm triệu đồng. Chúng còn mua đất trong nghĩa trang tư nhân cao cấp để cụ an nghỉ.

Cạnh nhà tôi có một đám tang. Người quá cố là một cụ già gần 80 tuổi. Nghe nói cụ ông mất đã ba mươi năm, con thì đông nhưng hiếm khi thấy chúng về thăm hỏi mẹ mình, đổi lại sự chăm sóc trách nhiệm làm con chung ấy là thuê một người giúp việc ở chung với cụ lo chuyện cơm nước, ốm đau.

Có lần cụ ốm nặng, người giúp việc chạy đôn chạy đáo nhắn tin, gọi điện lên Sài Gòn, rồi chỉ thấy mỗi thằng con út lái xe bốn bánh về thăm với lũ khũ bánh mứt, trái cây, sữa ngoại nhập. Nó nói mấy người kia bận chuyện kinh doanh nên không về, chỉ gửi về khá nhiều tiền, quà cho mẹ với lời nhắn: “…mẹ thông cảm chúng con bận quá, mẹ có thèm gì thì ăn nấy, đừng tiếc tiền…”. Cụ buồn lắm. Gần đất xa trời như cụ thì có ham muốn ăn uống gì nữa đâu, cụ chỉ mong gặp mặt con cháu nhiều hơn giữa không gian luôn quạnh quẽ đến nao lòng.
                         Ảnh chỉ mang tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết (Nguồn: Internet)
Nhiều lúc rảnh rỗi, cụ chống gậy sang nhà tôi tâm sự, cụ sợ nhất là lúc đêm về, nỗi cô đơn trống vắng tình thương gia đình làm cụ không sao ngủ được. Vậy là thức trắng để nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu, nhớ cái thuở hàn vi nhưng hạnh phúc làm sao bởi mỗi ngày bên mâm cơm đạm bạc luôn có đủ mặt các thành viên trong gia đình.

Giờ đây tám đứa con đều thành đạt, nên người từ sự tảo tần, gian khổ của đôi vợ chồng quê chân chất một chữ bẻ đôi không biết nhưng luôn chăm sóc, lo toan, chở che nâng niu lũ con mình. Lạy trời. Đứa nào cũng học giỏi, đứa là bác sĩ, đứa kỹ sư… có đủ cả. Vậy mà giờ đây cụ cô đơn trong căn nhà ba tầng sang trọng to nhất khu phố này. Nhà cao và rộng, chúng nó xây để về ngủ khi đến lệ giỗ ba chúng, mỗi năm cụ chỉ có được một ngày hạnh phúc vì gặp đầy đủ các con cháu, hôm sau thì vắng tanh, chỉ còn cụ và người giúp việc. Đến Tết chúng cũng ít khi có mặt đầy đủ vì phải đi ngoại giao chúc Tết, tiếp khách lu bù. Đêm giao thừa nào cụ cũng khóc và thức đến sáng.

Đám tang cụ khá linh đình, nhạc tây, nhạc ta ỉnh ỏi nối tiếp nhau sau các đợt tụng kinh siêu thoát. Xe du lịch của bạn bè lũ con đậu kín con đường to rộng. Đám tang làm heo, bò, gà vịt liên tục. Bàn nhậu này kéo theo bàn nhậu khác rôm rả. Chúng nó mướn cả đoàn ca nhạc và làm xiếc đến phục vụ suốt đêm. Nghe đâu cái quan tài để cụ nằm trị giá gần trăm triệu đồng. Chúng còn mua đất trong nghĩa trang tư nhân cao cấp để cụ an nghỉ.

Tuyệt nhiên không thấy một giọt nước mắt nào tại đám tang. Có lẽ lũ con đã thấy lòng nhẹ nhõm vì từ nay không sợ người đời cho là bất hiếu nữa, từ nay khỏi phải điện thoại thăm nom, hay phải phóng xe hàng trăm cây số về thăm mẹ khi trái gió trở trời.

Còn tôi cứ thấy ngậm ngùi cho cụ, một người mẹ chỉ biết hy sinh và ra đi trong sự cô đơn đau xót vô chừng.

Tam Anh

Ý kiến phản hồi









 Refresh