Cập nhật lúc 10:37 30/10/2017 (GMT+7)

Tình cha như lớp sóng ngầm

(PGVN)

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân đó khó trả”.

“Tình thương cho con là tất cả
Là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha
Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu
Bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào”.

Xưa nay, thơ ca vẫn luôn ngợi ca công cha nghĩa mẹ bởi trên đời này khó có thứ ơn nghĩa nào sâu nặng và đẹp đẽ hơn thế. Nhưng có thể thấy, tình mẹ vẫn luôn được nhắc đến nhiều hơn cả bởi nó dễ viết, dễ cảm đến trái tim mỗi người. Còn tình cha trong nghĩ suy của mọi người có lẽ là một thứ tình cảm khô khan, khó diễn tả bằng lời. Hôm nay, trong tiết thu mát mẻ dịu nhẹ với những cơn gió se lạnh, như một lời tâm tình tôi muốn kể cho cho các bạn nghe câu chuyện về hai người cha như một dẫn chứng về tình cha, vốn nặng sâu như lớp sóng ngầm...

15 năm – hơn 10 cuộc đại phẫu: Hành trình đi tìm hạnh phúc cho con trai trong nước mắt của diễn viên Quốc Tuấn

Mải mê theo đuổi nghiệp diễn, đến tận năm 39 tuổi, diễn viên Quốc Tuấn – người vốn nổi tiếng với vai trưởng thôn trong bộ phim “Người vác tù và hàng tổng” mới quyết định lập gia đình. Khi hay tin sắp chào đón Bôm - cậu con trai đầu lòng, gia đình anh đã vô cùng háo hức và hạnh phúc đón chờ.

Nhưng rồi sét đánh giữa trời quang... Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con khiến anh sững sờ. Con trai anh sao “lạ” quá, trán của em gập lại, mặt hóp vào, tay chân dính và mắt lồi ra. Khi hay tin Bôm mắc bệnh apert – xương sớm cục bộ, căn bệnh hiếm gặp đến mức tỉ lệ chỉ là 1/88.000, anh như chết lặng, tay chân bủn rủn. Nhưng với bản lĩnh của một người cha, anh đã mạnh mẽ đứng lên. Anh biết vào lúc này vợ và con anh chỉ có thể nương tựa vào anh mà thôi.
 
Thế rồi, suốt 15 năm qua anh vắng bóng trên truyền hình và công chúng cũng dần lãng quên anh sau những scandal của showbiz vốn ồn ào, thị phi. Họ đâu biết, suốt quãng thời gian qua anh đã nắm chặt tay con và trải qua biết bao cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm và phức tạp. Dù đã có rất nhiều năm “kinh nghiệm” nhưng mỗi khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử là một cuộc phẫu thuật, người cha ấy vẫn không thể giấu được những giọt nước mắt. 

Anh kể ngày còn nhỏ rất nghịch ngợm nên hay bị đánh đòn. Nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ khóc vì là một người lì lợm, bướng bỉnh. Vậy mà, từ khi có con, mỗi khi phải đối diện với nỗi sợ hãi về một ngày nào đó mất đi cậu con trai, nước mắt anh lại lặng lẽ rơi lúc nào không hay. Anh tự thú nhận, từ ngày Bôm ra đời anh hay nước mắt và dễ xúc động. Đúng là con cái luôn khiến trái tim cha mẹ yếu mềm...
 
Từ khi biết con bị bệnh, anh còn quyết định đặt tên con giống hệt tên mình: Quốc Tuấn – Anh Tuấn. Bởi anh quan niệm đặt trùng tên như vậy nếu có điều xui xẻo, vận hạn xấu xảy tới anh sẽ gánh hết cho con. Lúc nào, trong thâm tâm anh cũng chỉ mong những điều hạnh phúc nhất sẽ tới với cậu con trai bé bỏng của mình.

Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng vậy, cậu bé đáng thương ấy không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà những vết sẹo về tinh thần có lẽ còn lớn hơn rất nhiều. Không thông cảm, không xót xa, ngày Bôm vào lớp 1 nhiều phụ huynh nghi ngờ trí não em không bình thường, nhẫn tâm buông ra những lời bàn tán ác ý. Nuốt nỗi đau vào trong, người cha ấy lại phải cắn răng đưa Bôm đi khám, dù biết con trai hoàn toàn bình thường. Vừa phải cùng con chống chọi tật bệnh, vừa phải bảo vệ con trước ánh mắt dò xét, soi mói của những người xung quanh nhưng chưa một lần anh có suy nghĩ bỏ cuộc. 

Ở anh còn có một điều rất đáng trân quý đó chính là tấm lòng tự trọng. Dù đường đời lắm tủi nhục, gian truân, khó khăn luôn đầy rẫy nhưng anh luôn ý thức mình là người của công chúng. Anh không vì tiền mà đánh mất chính mình, anh từ chối nhận sự trợ giúp về tài chính của những nhà hảo tâm bởi anh nói mình vẫn còn đủ khả năng lo được cho con. Anh ngỏ ý quyên góp cho những đứa trẻ khác thiệt thòi hơn Bôm. Với anh, những lời chúc và sự đón nhận của mọi người dành cho Bôm mới là điều quý giá nhất. 

15 năm qua, gác lại nghiệp diễn, bỏ dở ước mơ của mình, anh bươn trải làm tất cả mọi nghề để lo toan cho cả gia đình. Đối với Bôm, anh còn hơn một người cha. Nam diễn viên vừa là anh trai, vừa là người bạn, là “đồng chí” luôn sát cánh bên Bôm trong những tháng ngày địa ngục.
 
Vốn mang trong mình niềm đam mê âm nhạc nhưng vì cuộc sống với gánh nặng của cơm áo gạo tiền, người cha ấy đành gác lại giấc mơ của mình. Có lẽ nhờ thấu hiểu nỗi lòng của cha, nên ngay từ nhỏ Bôm đã có năng khiếu âm nhạc, khi em bộc lộ sự hứng thú đặc biệt với đàn piano. Sau ca phẫu thuật bàn tay ở Úc về vào năm 2015, Bôm đã được cha cho học đàn một cách nghiêm túc.

Không phụ lòng cha, từ một người không đọc được nốt nhạc, Bôm đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chỉ trong vòng 1 năm rưỡi. Có lẽ, cuối cùng gia đình em cũng được tận hưởng hương vị thơm ngọt của quả lành, kết tinh từ những hạt giống thiện lương mà cha và em đã ươm trồng suốt 15 năm qua.
 
Hạnh phúc hơn khi chương trình “Điều ước thứ 7” của VTV đã giúp em chạm gần hơn tới ước mơ của mình là trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, biểu diễn piano trong một căn phòng với hàng triệu khán giả. Sân khấu hôm ấy thật đặc biệt, ở hàng ghế khán giả có một người vẫn luôn lặng lẽ dõi theo, cùng khóc cùng cười với em trong suốt cuộc hành trình 15 năm và hơn thế! Người xem bị xúc động khi nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mắt đầy vết nhăn của người cha. Còn tôi, tôi thấy xúc động và lặng đi khi thấy anh ra dấu im lặng cho con, lúc con bày tỏ nỗi lòng của mình. 

Dường như, anh không muốn con nói bởi anh sợ... Sợ con nói lỡ lời, sợ con xúc động quá mà nói những lời thiếu suy nghĩ. Đứa trẻ ấy dù trải qua biết bao đớn đau trên cơ thể nhưng tâm hồn em vẫn còn rất non nớt, vụng dại. Anh lo sợ con sẽ vô tình làm tổn thương mình, sợ miệng lưỡi thế gian ác độc sẽ lại suy diễn câu nói của một đứa trẻ thành những điều tiêu cực. Bằng tình yêu to lớn và sự thận trọng của một người cha, anh muốn bảo vệ con mình khỏi tất cả những điều ấy. Ánh mắt anh nhìn con ấm áp và tình cảm đến vô ngần. Có lẽ với bố con anh, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để nói hết nỗi lòng.
  Giọt nước mắt xúc động của Quốc Tuấn khi nhìn thấy con trai biểu diễn trên sân khấu, thực hiện ước mơ của mình
Nguồn link: https://www.youtube.com/watch?v=-UYG2elDNMk (phút 27:11)
Khi những nốt nhạc của tiểu phẩm Ragtime vang lên, cả khán phòng lặng yên trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Bản nhạc được biểu diễn bởi một “nhạc công” đặc biệt với đôi tay cứng đờ chằng chịt những vết sẹo, bản nhạc của tình cha, là lời tri ân sâu nặng nhất mà một người con muốn gửi tặng cha mẹ mình. Những nốt nhạc ấy cứ vang mãi, vang mãi... như hương hoa lan tỏa thấm đượm vào mây trời.

Đạo diễn Đức Thành – người “chiến binh” dũng cảm nắm chặt tay con gái chiến đấu với căn bệnh ung thư máu

Hạnh An (sinh năm 1999, tại Hà Nội) là con gái đầu lòng của đạo diễn Đỗ Đức Thành, người đứng sau thành công của những bộ phim hay như Gió miền sáng tối, Những ngọn nến trong đêm... Em vẫn là một cô gái năng động, đầy ước mơ và hoài bão cho tới ngày phát hiện mình bị ung thư máu. Đó là khoảng thời gian đen tối, đầy nước mắt với gia đình em. Nào ai có thể bình tĩnh chấp nhận một sự thật cay đắng khi biết mình là một bệnh nhân ung thư cơ chứ?

Người thân trong gia đình kể lại: Khi nhận được kết quả xét nghiệm của con, anh đã chạy nhanh ra cầu thang, chui vào góc tối nhất và khóc. Đó là giọt nước mắt đớn đau, giọt nước mắt đầy chua xót của một người cha khi biết con bị bệnh. Gia đình ấy sẽ phải sống mãi trong sự chán chường, vô vọng nếu như anh không đứng lên và mạnh mẽ chiến đấu.

Sau khi điều trị ở Viện Huyết học không đem lại kết quả khả quan, hai bố con anh đã quyết định khăn gói sang Singapore để tìm phương pháp tân tiến hơn. Vì phải lo cho hai em ở nhà nên mẹ em không thể đi cùng. Bởi vậy, những tháng ngày chữa bệnh ở Singapore, tất cả mọi công việc lớn nhỏ đều do anh Thành đảm nhiệm. 

Hằng ngày anh đẩy xe lăn đưa con vào viện. Anh là chỗ dựa tinh thần cho con những lúc yếu lòng, anh thay bàn tay chăm sóc của mẹ để nấu cho con những bữa ăn tốt cho sức khỏe. Anh trở thành bác sĩ tâm lý khi ngày qua ngày kể cho con nghe những câu chuyện vượt lên số phận của những bệnh nhân ung thư khác. Anh làm tất cả những gì một người cha có thể để giành lại những ngày bình yên, dễ chịu cho con.
 
Đôi tay mà người đời vẫn luôn nói thô ráp ấy lại nhẹ nhàng cắt đi từng lọn tóc khi con gái nói không muốn nhìn thấy tóc rụng sau những đợt hóa trị đầy đau đớn. Đôi tay ấy đã lau khô những giọt nước mắt của con và cũng chính đôi tay ấy đã lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. 

Bất giác tôi nhớ tới bộ phim “Nhật ký bán máu” của điện ảnh Hàn Quốc. Một bộ phim đã để lại dấu ấn sâu đậm với người xem cả trong và ngoài nước. Phim kể về một người cha sẵn lòng bán đến giọt máu cuối cùng của mình để kiếm tiền cho con chữa bệnh. Nếu có cơ hội, bạn hãy thử một lần xem bộ phim để hiểu được nghĩa nặng tình cha lớn đến nhường nào!

Là một người bạn đồng hành với con trên con đường đấu tranh với căn bệnh ung thư máu, anh Thành còn dạy con cách đối mặt với sự thật không mấy tốt đẹp: “Hãy sống như dòng nước ấy, dù có đá tảng chặn đường thì nước vẫn cứ vượt qua. Thử thách sẽ chỉ làm gia đình chúng ta dũng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn”; “Ung thư đến với con như con đang đi đường có con chim ị trúng vào đầu. Nó ị vào người khác thì người khác phải chịu. Quan trọng là mình tìm chỗ mà gội đầu cho sạch thôi con”.
 
Và niềm tin, nghị lực, sự lạc quan và thái độ sống mạnh mẽ của anh đã truyền lại trọn vẹn cho cô con gái: “Bố mình bảo nếu vấp váp thì đừng dừng lại, hay đau khổ vì câu hỏi tại sao mình lại khổ thế nhỉ? Hãy nhanh chóng tìm ra cách để vượt qua vấp váp đó”.

Nếu bạn gặp chuyện và bạn không thể cưỡng lại, đó chính là số phận đang thử thách bạn. Bạn không thể tránh né, hãy chấp nhận nó là một phần trong cuộc đời bạn. Hãy đối xử với nó một cách nhẹ nhàng và luôn tin rằng bạn sẽ vượt qua, bạn sẽ khỏe thôi.” – Anh Thành nói khi chuẩn bị bước vào giờ thiền cùng con. 

Kết hợp giữa việc điều trị thân bệnh và tâm bệnh, ngày ngày anh luôn kể những câu chuyện vui, truyền thêm hi vọng và niềm tin cho con. Anh đưa con cây đàn, khuyến khích con hát những bản nhạc vui. Hai bố con An tập khí công và thiền để nâng cao thể trạng. An an tâm hơn mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ với câu nói của bố: “Hôm nay thế là tốt rồi nhưng ngày mai sẽ tốt hơn, tuần này chưa thật tốt thì tuần sau sẽ tốt hơn”.

Hạnh An, có nghĩa là cuộc đời bình an và hạnh phúc, nên mọi việc sẽ tốt đẹp thôi! Với tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là sự chăm sóc đầy ân tình của bố Thành, tôi tin em sẽ là một đóa hoa kiên cường trong bão táp, mạnh mẽ vượt qua tật bệnh. Bởi sau cơn mưa, bầu trời vẫn luôn sáng và rực rỡ ánh cầu vồng!

Tình cha như lớp sóng ngầm
“Cha là bóng cả ngả che con
Là cả tình thương chẳng xói mòn
Là cả cuộc đời vô biên quá
Nặng nghĩa tình cha như núi non”

Dòng đời cứ mãi êm đềm trôi theo dòng thời gian năm tháng, thấm thoát con đã lớn khôn. Mới ngày nào đây, con còn nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, được chăm sóc bú mớm cho từng giọt sữa, được nâng niu trong những giấc ngủ trưa hè với tiếng hát ầu ơ vỗ về. Lời ru ấy của mẹ còn vọng mãi trong con đến tận bây giờ.

Con nghĩ con chỉ là những giọt nước, những con sóng nhỏ ồn ào, đến đi vô tình không hay biết gì. Chỉ có cha là bến bờ với cả một bãi cát trắng tinh khiết êm dịu, vẫn luôn che chở, đợi chờ những con sóng vỗ về. Những gì hôm nay con có được cũng chính là những gì cha đã ban tặng cho con. Cha luôn lam lũ, vất vả một đời bằng đôi tay thô gầy chai sạn, bằng cả đôi mắt nhìn vào đời sâu sắc với những đêm trường hiu quạnh. Bằng cả tấm lưng và cả đôi bàn chân run rẩy, cha vẫn luôn vững vàng từng bước để dìu dắt chúng con trên đường đời đầy những chông gai.

“Tình cha ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn”

Với mỗi người con, cha là niềm tin nghị lực. Cha luôn nghiêm nghị, ôn hòa, âm thầm nhưng lại mang một tình thương êm dịu. Như những lớp sóng ngầm nơi đại dương mênh mông kia, cha luôn thầm lặng, sâu lắng, tận tình dạy dỗ con nên người. Cha chính là người cho con niềm tin, ý chí, kinh nghiệm vững chắc để bước vào đời. Cha ôn tồn, khuyên răn khi chúng con chìm trong những thói hư tật xấu và kiên nhẫn dạy cho con những giá trị đạo đức làm người. Vì tương lai cả đời của con mà cha chẳng ngại nhọc nhằn khó khăn gian khổ, nắng sớm chiều mưa và cả những cơn mưa dầm buốt giá đêm đông hay nắng gắt trưa hè.

Hai người cha trong câu chuyện tôi kể trên không phải là những người cha duy nhất luôn dành tình yêu thương cho con. Bởi tôi biết, trong cuộc đời này vẫn còn vô vàn những người cha như vậy. Chỉ vì tình cha vốn thầm lặng, sâu đậm nên đôi khi chúng ta tưởng nó không tồn tại. Đến khi mất cha rồi chúng ta mới cảm nhận được tình cảm ấy sâu nặng vô cùng!

Cảm ơn cha - điểm tựa vững chắc của cuộc đời con...

Tuệ An
Nguồn ảnh: Kenh14.vn, Soha.vn

Ý kiến phản hồi









 Refresh