Cập nhật lúc 12:07 12/07/2017 (GMT+7)

Vu Lan nhớ mẹ

(PGVN)

Mùa Vu Lan năm nay tôi sẽ gắn trên ngực mình một bông hồng trắng vì mẹ tôi đã mất. Nhớ mẹ, tôi viết đôi dòng tâm tình cùng chư huynh đệ pháp lữ gần xa, để những ai còn mẹ mà không biết cung kính, hiếu dưỡng thì ngay bây giờ hãy nên suy ngẫm lại mà được sống với mẹ bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.

Nói đến con người là nói đến tình thương, đến những gì thiêng liêng và cao quý nhất thì không có gì bằng công ơn cha mẹ. Phàm làm người ai cũng từ cha mẹ sinh ra, vì vậy trên thế gian này không có công ơn nào bằng công ơn cha mẹ. Nó là mối dây thâm tình, là nguồn năng lực vô biên, là sự kết nối yêu thương bao la như trời biển. Cha mẹ đối với con cái dù nhọc nhằn, vất vả, cực khổ đến đâu vẫn hy sinh, chịu đựng để nuôi con khôn lớn. 

Nhiều khi cha mẹ vì thương con quá mức mà sẵn sàng làm tất cả các điều xấu ác bất chấp tiếng đời bêu rếu, chấp nhận mọi người khinh thường, coi rẻ, miễn sao con cái được cơm no áo ấm từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Tình thương cha mẹ dành cho con không một thứ tình nào trên đời này có thể so sánh được, chính vì vậy ai còn cha mẹ là người đang giàu có.

Giàu cha, giàu mẹ thì nhờ
Giàu anh, giàu chị khó bề giúp nhau.
Quả thật:

 Còn cha, còn mẹ thì hơn
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây.

Chúng ta vì thế phải biết hiếu dưỡng cha mẹ đúng cách để cha mẹ và mình đều được an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Tấm lòng cha mẹ quá thiêng liêng, cao cả; ơn cha nghĩa mẹ quá sâu dày nên đức Phật đã nói đến nhiều trong các bản kinh hầu nhắc nhở mọi người luôn biết hiếu thảo với cha mẹ. Khi Phật còn tại thế, Ngài thường khuyên nhủ mọi người như sau: “Này các phật tử, nếu ai muốn tiến tu đến đạo quả Vô Thượng Bồ Đề thì trước tiên phải biết cung kính, hiếu dưỡng với cha mẹ. Hiếu là nền tảng cơ bản của đạo làm người trên bước đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát”.

Đức Phật luôn nhắc nhở và khuyên nhủ mọi người lấy hạnh hiếu làm đầu nên Ngài thường nói:

Nhờ ân dưỡng dục của mẹ cha
Con được lớn khôn lại an hòa
Ân cha cao cả như núi Thái
Đức mẹ vô bờ tựa biển xa
Dù Ta trụ thế trong một kiếp
Cũng không kể hết ân cha mẹ.

Người con hiếu thảo phải biết phụng dưỡng cha mẹ, phước báo to lớn ấy cũng như cúng dường chư Phật. Cha làm lụng vất vả, nhọc nhằn; mẹ mang nặng đẻ đau, chịu lao khổ trăm bề, chỉ mong sao con trẻ khỏe mạnh, không ốm đau để mau lớn khôn nên người, có chút danh phận ở đời mà làm tròn bổn phận đối với gia đình, đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội.

Giáo dục gia đình là nền tảng quan trọng mà cha mẹ là vị thầy đầu tiên của con cái. Xưa nay, con nên hay hư là ảnh hưởng bởi cách thức dạy dỗ của cha mẹ đến 80%. Người trong thế gian ai được gọi là giàu hơn hết và ai sẽ là người nghèo hơn hết? Mẹ hiền còn sống gọi là giàu có. Mẹ hiền mất đi gọi là nghèo khổ. Nếu ai còn mẹ thì gọi là mặt trời mọc, mẹ hiền mất đi gọi là mặt trời lặn. Khi còn mẹ hiền thì gọi là đêm trăng sáng, ai mất mẹ rồi gọi là đêm tối không trăng.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đã làm người trong trời đất ai không từ cha mẹ sinh ra. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Không có cái gì là tự nhiên khi không mà có hay ngẫu nhiên mà có được, mọi thứ đều do nhân duyên sinh mà cho ra kết quả trong hiện tại. Mẹ hiền còn được gọi là giàu có vì sao? Vì mẹ hiền còn là có tất cả tình yêu thương bằng trái tim hiểu biết, mà trên đời này không điều gì có thể sánh bằng. Ai còn mẹ là một diễm phúc lớn lao nên Phật thường dạy:

Vui thay hiếu kính mẹ
Vui thay hiếu kính cha
Vui thay kính Sa môn
Vui thay kính hiền Thánh.

Chúng ta thấy chưa, Phật lúc nào cũng nêu cao tinh thần hiếu đạo, luôn khuyên nhủ mọi người biết hiếu kính cha mẹ. Do đó Ngài nói: “Vui thay hiếu kính mẹ cha”, ai biết sống như vậy mới xứng đáng là một phật tử chân chánh. Chúng ta phải biết hiếu kính cha mẹ trước rồi mới hiếu kính các bậc hiền Thánh, đạo lý làm người lúc nào cũng có thứ tự, từ trong gia đình rồi lan rộng ra ngoài xã hội. Cha mẹ là hai bậc sinh thành dưỡng dục mà ta không biết hiếu kính, tôn trọng thì thử hỏi làm sao ta biết quý trọng, tôn kính người khác.

Ngày xưa thầy Tử Lộ đội gạo mướn để nuôi mẹ, tuy nghèo khổ, khó khăn nhưng trong lòng rất vui vì có dịp gần gũi, nuôi dưỡng mẹ già. Ngài là người con có chí lớn, dù đội gạo mướn nuôi mẹ nhưng mỗi khi rảnh ngài đem kinh sách ra mài dùi “sôi kinh nấu sử”, nhờ vậy sau này ngài đỗ làm quan nhưng mẹ già không còn nữa. Ngài thật đúng là một người con chí hiếu nên đã than rằng: “Thà ta vác gạo mướn nuôi mẹ ngày hai bữa đạm bạc mà có tình mẹ con, còn hơn nay ta được vinh hiển đủ đầy mà mẹ không còn để sớm hôm phụng dưỡng”.

Đọc truyện xưa để thấy được những tấm lòng cao cả của người con chí hiếu, mong rằng tất cả chúng ta ai còn cha mẹ thì hãy mau kịp thời cung kính, hiếu dưỡng như thầy Tử Lộ khi xưa. Chính Phật còn nói: “Ta sở dĩ tu hành thành Phật cũng nhờ công nuôi dưỡng của cha mẹ, nếu không có cha mẹ sinh ra làm sao Ta có thân này để tu hành mà thành Phật”. Cho nên, người phật tử chân chánh trước tiên phải biết hiếu kính cha mẹ rồi mới quý kính các bậc hiền Thánh để được sự chỉ dạy mà nương tựa tu hành.

Cha mẹ làm nên thân ta, thầy Tổ cho ta trái tim yêu thương và hiểu biết, ơn này biết đến bao giờ mới có thể trả hết? Thật ra, con còn mẹ như mặt trời chiếu sáng, con mất mẹ như bóng tối phủ trùm. Trong cuộc đời này không có nỗi bất hạnh nào lớn bằng khi mất mẹ. Vì sao? Vì mẹ già trăm tuổi còn thương con tám mươi. Ôi công mẹ bao la như trời biển! Tôi bây giờ mới biết rõ điều này nhưng mẹ không còn nữa. Mùa Vu Lan năm nay tôi phải cài trên ngực mình một bông hồng trắng vì tôi không còn mẹ nữa kể từ đây.

Mẹ,

Con bây giờ đã tròn năm mươi ba tuổi
Kể từ đây con mất mẹ thật rồi
Con cứ nghĩ mẹ sống cùng con trẻ
Để cùng nhau tiến trên đường giác ngộ
Mẹ ra đi con lạc lõng, bơ vơ
Giờ tiếc thương cũng đã quá muộn màng
Con sẽ gắng lao động cùng tu học
Giúp chính mình vượt biển khổ, sông mê
Để cùng mẹ vui vầy trong Chánh pháp
Như tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ
Mà cùng nhau sống yêu thương, hiểu biết.

Nhớ khi xưa lúc còn nhỏ dại, mẹ là người mớm cho con dòng sữa ngọt để con no ấm bên bầu vú mẹ, khi con đòi ngủ mẹ là người hát khúc ru con. Lớn khôn một chút con đi trường học, mẹ đi trường đời, con sống được là nhờ tình thương của mẹ.

Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ
Để con vui, mẹ gánh hết đau buồn.

Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, 9 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, nuốt đắng mẹ cam chịu, nhổ ngọt mẹ không buồn, chỗ ướt mẹ dành nằm, chỗ ráo để con lăn. Thật là diễm phúc cho những ai đang còn mẹ, đừng để mẹ buồn mà khổ lụy tấm thân. Công ơn mẹ khó đáp đền, do đó được ví như trời cao, biển rộng.

Nước biển mênh mông không đong đầy lòng mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.

Tôi từ khi mở mắt chào đời cho đến khi khôn lớn trưởng thành chưa khi nào làm cho mẹ vui lòng, chỉ toàn đem đau khổ đến cho mẹ. Ấy thế mà mẹ lúc nào cũng thương tưởng đến tôi. Sau ba đợt bệnh mẹ bị tai biến và liệt nửa người, tôi có dịp gần gũi, chăm sóc và an ủi cho đến khi mẹ hết bệnh và đi đứng lại bình thường. Sau tôi quay lại Thường Chiếu và tiếp tục nấu cơm như đã phát nguyện chụm lò 10 năm, trừ hao đi lại, bệnh hoạn thêm 3 năm nữa thành 13 năm.

Nhưng nếu tôi đủ duyên được ở Thường Chiếu lâu dài thì sẽ nấu cơm cho đến khi nào không còn sống nữa mới thôi. Nếu vì duyên sự đặc biệt mà phải làm việc chỗ khác thì tôi sẽ nấu cơm đến hết năm 2017. Việc nấu cơm phục vụ đại chúng đã giúp tôi vượt qua rất nhiều cám dỗ bên ngoài, mỗi khi nấu cơm phục vụ đại chúng tôi cảm thấy trong lòng an ổn lạ thường, nhờ vậy mà tôi an vui và phấn khởi, do đó tranh thủ viết được một số sách để cúng dường phật tử gần xa.

Khi đi làm các việc Phật sự bên ngoài, như một định luật khắc nghiệt khiến tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng nghĩ lại vô số người đang trong tình trạng khốn khó, khổ đau đang mất niềm tin trong cuộc sống rất cần tình thương, sự san sẻ thì tôi lại gắng hết sức mình mà hoàn thành sứ mệnh. Vì cảm thương nhân loại ai cũng có nỗi khổ, niềm đau và đang chịu nhiều bất hạnh trong đời mà tôi đã và đang gắng từng bước vượt qua cạm bẫy cuộc đời.

Chúng tôi nói ra đây không phải để khoe khoang hay kể công gì hết mà chỉ mong rằng mọi người cùng có sự cảm thông với nhau trong tình người, tình nhân loại mà kết nối yêu thương và sẻ chia cuộc sống bằng trái tim hiểu biết.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Ý kiến phản hồi









 Refresh