Cập nhật lúc 09:14 14/07/2017 (GMT+7)

Tình mẹ thiêng liêng và cao cả

(PGVN)

Tấm lòng của mẹ đối với tôi thật là bao la và cao cả. Tôi không biết lấy gì để đền trả hết công ơn của mẹ, hiện tại chỉ biết thầm nguyện hứa cố gắng tu hành cho đến ngày viên mãn mới thôi để cùng mẹ đi trên con đường giác ngộ, được sống yêu thương bằng tất cả trái tim hiểu biết. Trên thế gian này có lẽ không có tình yêu thương nào thiêng liêng, cao quý hơn tình mẹ.

Từ khi mở mắt chào đời mẹ đã mớm cho con dòng sữa ngọt, dòng sữa ấy là chất liệu ngọt ngào được kết tinh bằng tấm lòng yêu thương bao la hơn trời biển, nâng niu, che chở cho con bằng lời ru, tiếng hát để con được giấc ngủ yên. Mẹ vẫn âm thầm thức khuya, dậy sớm để lo cho con từng miếng ăn, lo cho con từng chén cơm manh áo, mong cho con mau khôn lớn nên người.

Đôi lúc mẹ vì con trẻ mà chịu nhiều gian nan, cực khổ, có khi phải làm các việc xấu ác để giúp con được an vui, hạnh phúc. Khi con chập chững biết đi mẹ thấy trong lòng vui mừng, sung sướng. Đến lúc con biết đòi ăn, thích khám phá xung quanh thì mẹ đi trường đời để nuôi con ăn học. Cứ như thế cho đến khi con khôn lớn trưởng thành, mẹ còn phải dựng vợ gả chồng mong con sống hạnh phúc vuông tròn có nhau.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ôi! Tình mẹ thật bao la, sâu nặng. Mẹ đã hy sinh cho con hết cả cuộc đời mà không dám nghĩ đến bản thân mình. Ai còn mẹ hãy nên biết trân quý và yêu thương, luôn biết cung kính, hiếu dưỡng, đừng để mẹ buồn, mẹ khổ trong sớm trưa.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Bao bọc, chở che khi con gặp khó khăn
An ủi, vỗ về khi con phải đi xa
Mẹ vẫn bên con dù biển cạn, núi mòn
Gánh nặng cuộc đời mẹ mang cả hai vai
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn khổ
Không có mẹ con đã ra người thiên cổ
Mẹ là cả bầu trời thương yêu dịu ngọt
Mẹ là cả bầu trời che mát cho con.

Quả thật, đi hết trái đất này tôi không thể tìm được người mẹ nào như mẹ tôi hiện giờ. Mẹ đã cho tôi tất cả để tôi được an vui, hạnh phúc, được an ổn tu hành. Tôi thầm cám ơn mẹ nên luôn dặn lòng ráng cố gắng quyết chí tu hành để đền đáp công mẹ và tất cả người mẹ trên thế gian này. Thật ra mẹ không chỉ thương một mình tôi mà 8 anh em tôi bà đều yêu thương như nhau hết. Đứa ăn nên làm ra bà cũng thương, đứa nghèo khổ bà càng thương hơn và có những đứa hoàn toàn làm hại như tôi bà vẫn thương như vậy.

Nhờ tình thương của mẹ đã giúp tôi vươn lên chính mình mà vượt qua số phận tối tăm, để ngày hôm nay có cơ hội cùng tâm tình với các bạn gần xa, xin mọi người hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về mẹ. Ai bây giờ còn mẹ thì hãy hết lòng hiếu dưỡng không một phút giây lơ là, đừng để đến khi mẹ ra đi rồi mới hối tiếc, nhớ thương thì phải nên xem xét lại. Nhiều người khi cha mẹ còn sống thì không cung cấp, dưỡng nuôi, chờ đến khi cha mẹ chết rồi mới làm đám linh đình để báo hiếu cha mẹ. Báo hiếu như vậy là không đúng!

Cha mẹ khi còn sống mà không lo nuôi dưỡng, chăm sóc, chờ đến khi chết nói lo là lo cái gì? Khi xưa chúng tôi thiếu hiểu biết nên sống trong si mê và thấy biết sai lầm, do đó bất hiếu với cha mẹ mà làm khổ mọi người. Chúng tôi sống được đến ngày hôm nay quả thật là một điều hy hữu, mà lại còn có cơ hội tu hành đến bây giờ nên có dịp chia sẻ với chư huynh đệ pháp lữ gần xa một chút tâm tình về mẹ. Nhờ mẹ giúp mà tôi có thể vượt qua vũng bùn tội lỗi. Trong khoảng thời gian đam mê nghiện ngập đủ thứ và nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả, đau khổ tột cùng. Một phần thì bị các cơn nghiện hành hạ, một phần thì bị khủng hoảng tinh thần vì sự hăm he của chủ nợ.

Cuối cùng chúng tôi không biết làm sao, suy đi nghĩ lại không còn con đường nào khác, chỉ có chết là xong khỏi phải sợ ai quấy rầy. Nghĩ vậy tôi liền về thăm mẹ lần cuối, lúc ấy đã gần 2 giờ sáng, mẹ tôi đang bán cháo bên lề đường gần chợ Gò Vấp để mưu sinh. Tôi than với mẹ: “Mẹ ơi, con khổ quá! Chắc đây là lần gặp cuối cùng giữa con và mẹ”. Mẹ tôi hoảng hốt lên: “Có chuyện gì mà con bi quan đến thế?”

Tôi mới thật tình trình bày cho mẹ biết, sau khi nghe xong mẹ tôi liền khuyên: “Tội gì phải chết, đi tu đi con, đi tu sướng lắm con ơi! Đi tu như thầy Nhật Từ không sướng hay sao, thầy đã đi Ấn Độ để học tiến sĩ triết học rồi con ạ”. Tôi mới trả treo: “Đi tu làm sao sướng, đi tu khổ thấy bà!” Bởi ngày xưa tôi rất ghét thầy chùa, tôi không bao giờ có thiện cảm với thầy tu nên tôi cứ nghĩ đi tu là khổ vì không hưởng thụ được gì. Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn xốn xang, cứ suy nghĩ mãi “đi tu hay phải chịu chết”.

Như có gì linh ứng nhiệm mầu, lời của mẹ đã thấm vào lòng khiến tôi phải chọn con đường đi tu mà không biết mình đi tu để làm gì, chỉ biết rằng đi tu để đánh đổi với cái chết rồi tính sau. Thế là tôi dọn đồ về nhà ở mà thầm cám ơn mẹ.

Con tu là nhờ mẹ,
Cả cuộc đời thương con,
Mẹ cho con tất cả,
Bình yên tận cõi lòng.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Ý kiến phản hồi









 Refresh