Cập nhật lúc 10:59 16/07/2017 (GMT+7)

Tình mẹ bao la

(PGVN)

Cuộc đời bà như một vì sao sáng, như những đóa sứ trắng luôn nở giữa đời thường, tỏa mùi hương thơm ngát cho cuộc đời suốt bốn mùa nắng táp mưa bay, sống chỉ biết cho đi, hy sinh và dâng tặng. Suốt 81 năm sinh tiền, bà đã hoàn thành sứ mạng của một kiếp sinh ra làm người, đó là hướng được những đứa con trở thành những công dân tốt cho xã hội, trở thành những hạt giống dường cột làm rạng danh Phật giáo Việt Nam.

 Lời đồng cảm cố Sa di Thích Nữ Chơn Huyền và những người con
“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, rồi mùa xuân đến, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian, ôi mẹ của tôi. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi,...”; và hôm nay, những người con, người cháu của mẹ đã thật sự mồ côi.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu lương thiện, thuở thiếu thời bà Phạm Thị Lý (sau này là cố Sa di ni Bồ tát giới Thích Nữ Chơn Huyền) sánh duyên cùng ông Trần Ngọc Anh và hạ sinh được 8 người con. Dù cuộc sống mưu sinh bắt buộc con người phải bon chen ngược xuôi kiếm tìm miếng cơm manh áo nhưng với bản tính sẵn hiền lương, bà một lòng hướng tâm theo Phật, dạy bảo các con quy hướng đấng từ tôn.

Thừa hưởng ân đức của mẹ, trong số 8 người con ấy, cậu bé Trần Ngọc Thảo (bây giờ là TT.TS Thích Nhật Từ) đã phát nguyện xuất gia theo Phật, tìm cho mình con đường riêng - con đường ngược dòng sinh tử. Vốn dĩ bản tính thông minh nhưng con đường xuất gia không kém phần lận đận nên thầy đã phải thay đổi chỗ ở 11 lần. Người khổ tâm, lo lắng cho con không ai hơn là mẹ. Khi càng lớn lên, TT.Thích Nhật Từ càng phát tiết tất cả những tố chất thông minh, uyên bác, biện tài của bậc xuất trần thượng sĩ. Hơn ai hết, mẹ là người đứng phía sau ủng hộ, động viên, khuyến tấn thầy tiếp tục tiến lên trên con đường học Phật mà làm rạng danh Phật giáo Việt Nam.

Niềm hạnh phúc, nỗi mong chờ sau bao năm dài đưa con đi du học, niềm vui đã mỉm cười với mẹ là đứa con trai ấy, vị thầy khả kính ấy đã đậu tốt nghiệp tiến sĩ thủ khoa tại khoa triết học của một trường đại học Ấn Độ. Bà còn hạnh phúc hơn khi người con trai ấy trở về quê hương, mang tất cả những hoài bão, những sở học cả trong lẫn ngoài nước phục vụ cho tất cả chúng sinh. 

Những chuyến hoằng pháp xa tại các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi,… Những chuyến hàng từ thiện xã hội mang nặng nghĩa tình do thầy khởi xướng. Bao nhiêu lớp tăng ni sinh ra trường thành tài, giúp ích cho đạo pháp là một phần nhờ công thầy dẫn lối, thầy còn được phong tặng là một trong những bậc giảng sư biện tài lỗi lạc của Việt Nam. Còn nhiều, nhiều lắm… nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm mẹ ấm lòng.

Ngoài TT.Thích Nhật Từ, mẹ vẫn còn 7 người con khác. Một trong số họ đã khiến bà suốt mấy năm trường phải đau đớn, khổ sở vì sinh ra một đứa con hư. Người anh cả của thầy Nhật Từ năm xưa từng là một tay giang hồ khét tiếng. Ông từng là một gã xã hội đen cờ bạc, hút chích, trộm cắp, cướp giật, từng vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần. Sống trong nỗi nhục nhã ê chề nhưng bà vẫn một lòng hướng về Tam bảo, vẫn làm những việc công đức xin chuyển tâm mê muội cho con.

Lòng thành tất ứng, người anh cả giang hồ ấy đã buông hạ đầu đao, quay đầu hướng thiện, phát nguyện xuất gia, hành trì giới luật, trở thành một bậc phạm hạnh với pháp danh ĐĐ.Thích Đạt Ma Phổ Giác. Trong số những người con còn lại vẫn còn một vị nữa xuất gia theo Phật là Sa di Thích Minh Nguyên. Năm người con khác đã được bà cùng chồng lo yên bề gia thất, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Một trong những người cháu của bà có ĐĐ.Thích Lệ Đạo xuất gia đầu Phật từ nhỏ, thầy cũng là một trong những vị đệ tử được liệt vào hàng xuất sắc của TT.Thích Nhật Từ.

Sau khi đã hoàn tất những tâm nguyện của một người mẹ, người vợ, bà Phạm Thị Lý đã phát nguyện xuất gia theo Phật với Pháp danh Thích Nữ Chơn Huyền. Lễ thế phát của bà được tổ chức tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 19/09/2005, bà thọ Sa di ni Bồ tát giới và một lòng chuyên tâm tu niệm cho đến ngày viên thành quả mãn.

Mùa xuân Nhâm Thìn năm 2012, khi bà tròn 81 tuổi, trong một cơn bạo bệnh do tuổi cao sức yếu, bà được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy và sau đó được chuyển về chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, Tp.HCM, nơi người con trai ưu tú của bà là TT.Thích Nhật Từ trụ trì để tịnh dưỡng. Tuy nhiên, vào lúc 01h10 phút ngày 11/02/2012 (20/01/Nhâm Thìn) bà đã trút hơi thở cuối cùng trong sự hộ niệm thiết tha của những đứa con trai, cháu, Chư tôn đức tăng, ni và thân quyến của mình.

Cuộc đời bà như một vì sao sáng, như những đóa sứ trắng luôn nở giữa đời thường, tỏa mùi hương thơm ngát cho cuộc đời suốt bốn mùa nắng táp mưa bay, sống chỉ biết cho đi, hy sinh và dâng tặng. Suốt 81 năm sinh tiền, bà đã hoàn thành sứ mạng của một kiếp sinh ra làm người, đó là hướng được những đứa con trở thành những công dân tốt cho xã hội, trở thành những hạt giống dường cột làm rạng danh Phật giáo Việt Nam. Đối với đời bà không lỗi, đối với đạo bà hiến tặng cả tấm lòng thành. Đây là một cuộc đời đáng được tôn quý, đáng được trân trọng, nâng niu. Bà ra đi, để lại vô vàn thương tiếc lẫn sự biết ơn của con cháu, của những chúng sinh hiểu đạo biết quy hướng Tam bảo nhờ những đứa con, đứa cháu của bà chỉ dẫn. Còn gì đẹp hơn, quý hơn tâm hạnh cao cả ấy!

Ngày mai đây khi đưa bà về với Phật, trần gian buồn chắc không thiếu những giọt lệ trào tuôn. Riêng bà sẽ ngậm cười nơi Cực Lạc vì hạnh đã tròn, quả đã mãn, bà thuận thế vô thường phải quảy dép về Tây.

Người đi chùa vắng, mưa sớm mây chiều không thấy bóng
Kẻ ở lòng đau, chuông khuya mõ sớm luống ngậm ngùi.

Xin chia buồn với trần gian, xin chia buồn với những người con, người cháu cùng thân quyến của bà. Dẫu đã xa rồi nhưng công hạnh người vẫn còn đó, luôn thắp sáng một vùng trời bình yên để bao người nối gót chân tâm. Nếu trần gian này có thật nhiều bà mẹ như thế, ắt hẳn cuộc đời sẽ thêm niềm hạnh phúc, ắt hẳn đạo pháp luôn được rạng rỡ, phồn vinh.

Hiểu được lẽ vô thường tan hợp, người con Phật không bi lụy trước sự chia ly, nhưng chắc chắn một điều rằng, mùa Vu Lan từ đây, trên ngực áo của TT.Thích Nhật Từ, ĐĐ.Thích Đạt Ma Phổ Giác, Sa di Thích Minh Nguyên và những người con khác sẽ cài trên áo mình một bông hoa màu trắng. Bởi vì sao? Bởi mẹ đã không còn!

Pháp Lữ

Ý kiến phản hồi









 Refresh