Cập nhật lúc 16:54 16/07/2017 (GMT+7)

Phép mầu chuyển hóa

(PGVN)

Như có một phép mầu bắt đầu từ sáng hôm đó, tôi quyết chí ăn chay trường vì lúc đó trong nhà có một đứa em ăn chay và mỗi ngày mẹ vẫn nấu chay đều đặn. Tôi ăn chay bình thường không một chút khó khăn, nhưng để chuyển hóa những thói quen nghiện ngập quả là một điều hết sức khó khăn vô cùng.

Lúc này mọi nhu cầu sống hằng ngày được mấy đứa em cùng chung nhau giúp đỡ nên mọi thứ cần thiết tôi đỡ phải lo. Chỉ một việc làm sao bỏ được các thói quen như hút xách, cờ bạc, rượu chè và đàn điếm. Mới đầu tôi vẫn còn nhậu với thịt cá, sau tôi quyết tâm nhậu mồi chay và lần hồi giảm bớt tửu lượng bằng cách nhậu thưa dần.

Một tháng trôi qua, tôi quyết chí bỏ tất cả và chỉ giữ lại mỗi ngày hút chừng năm bảy điếu thuốc. Thời gian cai nghiện ban ngày tôi ra bàn bi da ngồi xem để lãng quên cơn thèm khát, tối về lại mở ti vi coi đến khi mệt lã mà ngủ thiếp đi.
 
Cứ như thế ngày qua ngày chiến đấu với cơn nghiện trong khó khăn và khổ sở vô cùng, tôi tự an ủi mình bụng làm dạ chịu chớ trách ai bây giờ. Ba tháng ròng cũng trôi qua, sau cơn mưa trời lại sáng, lúc này mọi sự vật vã không còn hành hạ tôi nữa và mỗi ngày tôi chỉ còn hút 3 điếu thuốc mà thôi.

Bấy giờ tôi mới quyết định đi tu và có một điều kỳ lạ hơn nữa là tôi chỉ thích tu Thiền mà thôi, nhưng tôi lại chẳng biết tu Thiền là gì? Nơi tôi chọn tu phải xa thành phố và có đời sống tự túc, tự lực cánh sinh, và Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu là nơi đúng như tôi mong muốn với phương châm “tu học và lao động như cái đỉnh ba chân không thể thiếu một chân”.

Ngày cuối cùng trước khi đến Thường Chiếu tôi còn hút một điếu thuốc và kể từ đây không còn hút nữa. Chính mẹ là người đã đưa tôi đến thiền viện và tôi đã được lao động và tu học cho đến ngày hôm nay. Mới đầu tôi đi tu chỉ vì đánh đổi với cái chết nhưng không ngờ mọi việc lại khác thường.

Sống trong sự uốn nắn, răn dạy của thanh quy và được học hỏi từ thầy lành bạn tốt, tôi như lột xác hoàn toàn và tôi còn nhớ một câu châm ngôn bất hủ của sư phụ: Học tập, làm việc như uống ăn làm nên sự sống. Tu là hơi thở quyết định sự sống. Thân thể này thiếu tu cũng như thiếu hơi thở trong chừng phút giây là chết ngay. Sư ông của chúng tôi đã dạy: Lao động như ăn cơm. Học hỏi như uống nước. Tu sửa như hơi thở.

Bấy giờ, từng giọt sữa pháp đã thấm vào lòng tôi nhờ sự chỉ dạy của thầy, một lần nữa tôi như người chết đi sống lại được nếm chút vị ngọt của Phật pháp mà từ từ hồi sinh. Phật pháp đã cứu đời tôi. Tu học và lao động không thể thiếu trong cuộc sống, nó như cái đỉnh ba chân giúp cho chúng ta vững vàng trên bước đường đi đến giác ngộ và giải thoát, để cùng chia vui sớt khổ với mọi người bằng tình người trong cuộc sống. 

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Tags:

Ý kiến phản hồi









 Refresh