Cập nhật lúc 13:50 10/05/2017 (GMT+7)

Nét lặng mùa Phật Đản

(PGVN)

Tôi dõi theo tình hình Phật Đản năm nay qua những trang Phật giáo thân thuộc: phatgiao.org.vn, Phật học & đời sống, Giác ngộ… không khí chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của một tôn giáo lớn diễn ra trên thế giới và Việt Nam, một quốc gia có số lượng phật tử đông đảo và lịch sử Phật giáo dài lâu.

Văn phòng T.Ư Giáo hội nhộn nhịp lễ tân khi tiếp những đoàn khách chúc mừng, và trên thế giới nhiều thông điệp chính thức được ban hành. Tôi có ý muốn tìm cảm xúc viết về Phật Đản ở quê mình, vùng đất cực Nam.

Đạp con xe thể thao xuôi về Đông Hải có đoạn còn thơm nhựa đường, chùa chiền có những dây giăng chuẩn bị cho ngày lễ chính thức cận kề. Quay về Giá Rai, chiếc cầu lớn trên quốc lộ, xuất hiện những biểu tượng Phật giáo một cách trang trọng, có sinh khí… Ở văn phòng BTS Phật giáo thị xã Giá Rai, chùa Vân An, sân khấu nho nhỏ sắp hoàn thành dưới tán cây hoàng hậu có những cành đầy hoa vàng. Ván lát bằng gỗ thông mới tinh, bạt được che dự phòng có mưa… ĐĐ.Thích Huệ Trung, trụ trì chùa và giữ cương vị Trưởng BTS Phật giáo địa phương, khi được hỏi Phật Đản năm nay có gì mới trong khâu tổ chức không, thấy đáp; như năm ngoái. Tôi vẫn không có đủ điều kiện cần để viết bài.

Sáng nay thể dục, cà phê, mưa… tạnh, đạp xe đến công viên mới đi mấy vòng đã lại mưa tiếp, to hơn! Quay về, đụt mưa quán quen khi nãy, chợt nghe tiếng ngân của đại hồng chung âm vang oai nghi trần hùng lạ, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng đấy phát ra từ chùa Vân An có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng không: một cụ ông cụ bà hành khất mang theo loa điện và tiếng chuông được tăng âm đến mức như thật. Sau tiếng ngân vang trầm hùng ấy, một bài kinh Phật giáo nghiêm trang cất lên và tôi nhận ra mình đã có cảm xúc để viết… Khách trong quán cà phê lặng đi, tiếng ồn ả dịu lại, người ta nghe lời Phật. Có giọng ai đấy: hôm nay ngày gì? Tiếng trả lời: cúng chay. Có lẽ không phải ai cũng biết Phật Đản đã đến gần.

Vậy đó, tôi không nghe đại hồng chung từ Vân An tự của thầy Huệ Trung, thanh âm oai nghi trầm lắng mùa Phật Đản nghe từ loa điện của ông bà cụ hành khất ở quán ven đường. Rồi hai cụ dắt díu nhau ra đường trong khi mưa còn lất phất, cụ ông đi trước, cụ bà theo sau. Tôi thấy trên cổ cụ bà có quấn chiếc khăn rằn đặc trưng Nam Bộ. Tôi bỗng thấm câu: thú nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ,thứ ba tu chùa.

Mùa Phật Đản đến rồi....

Nguyễn Thành Công

Ý kiến phản hồi









 Refresh