Cập nhật lúc 08:30 30/05/2017 (GMT+7)

"Bụi" ở thiền môn

(PGVN)

Người sơ cơ cần nương thiền môn như đại phương tiện, ở đấy có Tam bảo, sự thanh tịnh, lánh xa bụi trần ai. Đành rằng không phải cửa thiền nào cũng thế, nhưng mấy cảnh chùa có bụi đã đủ đau... Cửa thiền ở cõi trần, cũng đủ phiền não đa đoan, song vẫn mong sao vơi bớt dần những hạt bụi “hiện thực phê phán” để phương tiện được phật tử nương nhờ trên đường tu gian khó.

Tôi có duyên viếng nhiều cảnh chùa gần xa, cảm giác đem tới cũng đa dạng, có khi ngổn ngang...

Khi nhiều lần, dãn cách về thời gian, viếng cùng một cảnh chùa, có những sự đáng ngẫm.

Một ngôi chùa nọ đang xây dựng, viếng nhiều, từ lúc mới khởi công, xây dựng rồi gần hoàn thành. Gặp vị này có chức việc, được biết còn chừng ba trăm triệu là hoàn tất. Ít lâu sau gặp vị khác cũng có chức việc, còn chừng 1 tỷ! Công trình vẫn còn nhiều việc chưa xong. Không hiểu.

Chùa nọ, cứ vào viếng, trà nước, được hỏi: Chú đến bằng xe gì? Ngại ngùng: Dạ, xe đạp! Ánh nhìn khác đi, nguội ngắt! Câu: Chú đến bằng xe gì? Quen thuộc dần...

Chùa X, mỗi lần viếng đem đến cảm xúc khác nhau. Khi ăn mặc “hoành tráng” được tiếp như khách VIP bên ngoại giao, đến ngại. Nhưng khi “giản dị” trang phục, lần sau, lạnh tanh!
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Gần như chùa nào cũng đang xây dựng, ngổn ngang gạch đá cát xi măng chỗ này, chỗ khác, đến mức ngó ra không hiểu: Sao không có chỗ nào “hoàn thành” hẳn?

Người sơ cơ cần nương thiền môn như đại phương tiện, ở đấy có Tam bảo, sự thanh tịnh, lánh xa bụi trần ai. Đành rằng không phải cửa thiền nào cũng thế, nhưng mấy cảnh chùa có bụi đã đủ đau...

Cửa thiền ở cõi trần, cũng đủ phiền não đa đoan, song vẫn mong sao vơi bớt dần những hạt bụi “hiện thực phê phán” để phương tiện được phật tử nương nhờ trên đường tu gian khó.

Thiền môn lấm lem bụi, nản lòng ai ơi!

Đọc sách thấy ngày xưa người ta tìm đến thiền môn đều được ngộ điều gì đấy và rất thanh thoát, chốn ấy ít phàm. Bây giờ khác chăng?

Nguyễn Thành Công

Ý kiến phản hồi









 Refresh