Cập nhật lúc 07:57 03/02/2017 (GMT+7)

Mẹ ở quê

(PGVN)

Trong ánh nắng ban mai lấp loáng, tôi xúc động quá, thấy mái tóc trắng của bà bay bay trong gió đi kèm với nụ cười đôn hậu, chân quê. Chân quê cả cuộc đời mình. Tôi hối hận quá vì đã lừa dối mẹ, hối hận vì mình đã dần quên mẹ, quên dần quê cha đất tổ, quên dần những đòn bánh tét quê nghèo chứa đầy hồn tết của mẹ tôi.

Tiễn tôi về lại thành phố sáng mùng 6 tết, mẹ cẩn thận gói hai đòn bánh tét nhân mỡ đậu xanh thịt heo hột vịt rồi buộc chặt vào chiếc giỏ xe với lời dặn dò: “…đem về “trễn” cho xấp nhỏ nó ăn. Bánh do mẹ chính tay làm lấy hôm 30 tết. Cha nó. Tết “nhứt” mà không sắp xếp về quê thăm nội. Năm sau nhớ cho tụi nhỏ về nghe. Mẹ già rồi không biết sống được bao lâu…”. Bà chợt buồn với đôi mắt ưu tư đang nhìn vào khoảng không trống vắng với những tiếng thở dài.

Tôi xa quê lên thành phố lập nghiệp đã trên ba mươi lăm năm. Vài năm mới sắp xếp về quê ăn tết một lần bởi nhà cách quê hơn hai trăm cây số. Nói cho cùng, tôi rất ngán ngại việc ăn uống, nhậu nhẹt ở quê mất rất nhiều thời gian. Vả lại tôi có rất nhiều bè bạn đến chúc tết ngày xuân.
                                                Ảnh minh họa
Vậy mà năm nào về quê ăn tết, tôi cũng thấy mẹ tằn mằn gói và nấu bánh tét đêm giao thừa với khuôn mặt rạng ngời, hạnh phúc ở cái tuổi người xưa hiếm. Có lần tôi góp ý: “…mẹ đã già rồi, nấu nướng chi cho cực. Muốn ăn cứ ra chợ mà mua…”. Tôi thấy mẹ đượm buồn và bao giờ tôi cũng nhận được câu trả lời: “…gói bánh để nhớ về tổ tiên, cội nguồn, ông bà, cha mẹ. Không gói thấy khó chịu trong mình và có lỗi với ông bà lắm con. Mua thì được nhưng thấy lòng áy náy vô cùng…”.

Tôi im lặng. Những năm không về ăn tết cùng mẹ thì mẹ lại gửi theo xe đò mấy đòn bánh tét cho gia đình tôi kèm theo mấy dòng chữ trong thư: “…Chúc các con ăn tết vui vẻ…”. Vậy mà có ai dùng đâu. Nhiều món ăn ngon, lạ đã có mặt thường xuyên trong các bữa ăn gia đình tôi. Bánh tét mẹ gửi lên “ thiu” dần. Vợ tôi sẵn sàng ném chúng vào những chiếc sọt rác.

Năm nay tôi lại về, về một mình với hàng chục lý do do chính tôi “phịa” ra để thanh minh cho sự vắng mặt của vợ con mình: Vợ tôi bận trực cơ quan đột xuất, đi chúc tết lãnh đạo, thăm mấy người bạn thân từ nước ngoài mới về chơi… Con tôi thì tranh thủ học thêm chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới… Tất cả đều là sự bịa đặt. Bởi họ vẫn ở lại tại nhà đón tết rôm rả đó thôi.

Sáng nay tôi lại về thành phố với những đòn bánh tét của mẹ. Trong ánh nắng ban mai lấp loáng, tôi xúc động quá, thấy mái tóc trắng của bà bay bay trong gió đi kèm với nụ cười đôn hậu, chân quê. Chân quê cả cuộc đời mình. Tôi hối hận quá vì đã lừa dối mẹ, hối hận vì mình đã dần quên mẹ, quên dần quê cha đất tổ, quên dần những đòn bánh tét quê nghèo chứa đầy hồn tết của mẹ tôi.

Phan Thị Anh Thư    

Ý kiến phản hồi









 Refresh