Cập nhật lúc 13:53 22/12/2017 (GMT+7)

Pakistan: Phát hiện pho tượng Phật nhập Niết bàn 1.700 năm tuổi

(PGVN)

Trong tháng trước, tại địa phương tỉnh Kyber Pakhtunkhwa của Pakistan đã phát hiện pho tượng Phật nhập Niết bàn 1.700 năm tuổi.

Pho pho tượng Phật nhập Niết bàn 1.700 năm tuổi có chiều dài 14,6m (48 foot), nằm gần Bảo tháp Bhamala, một tàn tích Bảo tháp Phật giáo đồng thời là di tích văn hóa quốc gia Pakistan. Phân tích carbon cho thấy pho tượng Phật nhập Niết bàn có niên đại từ thế kỷ thứ 3 sau kỷ nguyên Tây lịch, được xem là pho tượng tượng Phật nhập Niết bàn cổ đại nhất được phát hiện cho đến nay.

Sự kiện phát hiện di tích nêu trên có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao Pakistan, Imran Khan, Chủ tịch Đảng Phong trào Công lý Pakistan (PTI), người đã tôn vinh di tích khảo cổ này là một "quốc bảo" của đất nước chúng tôi.
Phần nền của pho tượng Phật nhập Niết bàn 1.700 năm tuổi mới được phát hiện ở tỉnh Kyber Pakhtunkhwa, Pakistan.
Tiến sĩ Abdul Samad, giám đốc sở khảo cổ và bảo tàng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phát biểu rằng, công tác khai quật tàn tích của pho tượng tượng Phật nhập Niết bàn cổ đại nhất diễn ra trong ba năm cho đến khi phát lộ hoàn toàn. Có thể trong tương lai, sở này sẽ phục hồi lại toàn bộ bức tượng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Tiến sĩ Abdul Samad nói rằng: “Cục Khảo cổ học và Bảo tàng có trách nhiệm bảo tồn, khai quật và phục hồi các di tích khảo cổ lịch sử ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Bởi Bảo tàng cũng là một tổ chức giáo dục có mục tiêu thu thập, bảo tồn, giáo dục và trưng bày di sản văn hóa của một khu vực. Tất cả Bảo tàng của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đều thuộc Cục Khảo cổ học và Bảo tàng. Bạn có thể khám phá viện Bảo tàng của Khyber Pakhtunkhwa bằng cách ghé thăm bảo tàng của chúng tôi, bạn có thể xem bộ sưu tập Bảo tàng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tượng trưng cho bối cảnh lịch sử nhất định. Bằng cách khám phá các viện Bảo tàng khác nhau, bạn có thể tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và văn hóa của những nơi khác nhau trong tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Các ấn bản của Khảo cổ học và Bảo tàng bao gồm các tài liệu quảng cáo và các khối lượng khác nhau về nghệ thuật Phật giáo Gandhāra (Càn đà la)”.

Bên cạnh pho tượng Phật nhập Niết bàn, các nhà khảo cổ học cũng đã tìm thấy 500 hiện vật Phật giáo tại di tích Bảo tháp Bhamala.

Vào thế kỷ thứ IX trước CN, địa danh Gandhāra đầu tiên đã được đề cập trong những văn bản cổ xưa nhất là Rigveda (quyển 10). Ngày nay thuộc một phần Pakistan trải rộng đến thung lũng Kabui Afghanitan. Năm 522-486 TCN trở thành một tỉnh thuộc đế quốc Ba Tư, vua Darius I. Khoảng 200 năm sau, Alexander Đại đế chinh phục Gandhara và cả vùng Tây bắc Ấn Độ. Từ năm 305 trước CN nằm dưới sự thống trị của các triều đại Mauryan Ấn Độ. Nhưng 55 năm sau đó, nó lại thuộc các đoàn kỵ bịnh của đế quốc Parthia (Iran ngày nay). Rồi lần lượt trải qua nhiều biến đổi thành sở thuộc của các triều đại Bactrian, Scythia…Đến thế kỷ I SCN dưới sự thống trị của Triều đại Kushan (Quý Sương) vua Kanishka, Gandhara thật sự tỏa sáng thành một nền nghệ thuật được trộn lẫn giữa sự tinh tế của phương Tây và sự hài hòa của phương Đông qua các kiệt tác văn hóa, nghệ thuật nói chung; đặc biệt là nghệ thuật Phật giáo, tôn giáo được nhà vua ủng hộ mạnh mẽ trước các tôn giáo khác cùng thời… 
 
Sau khi khu vực này bị chinh phục bởi Alexander Đại đế, nền nghệ thuật Gandhara được biết đến như một sự giao thao của hai nền nghệ thuật lớn là Hy Lạp và Ấn Độ cổ và thực sự tỏa sáng trong thế giới nghệ thuật Phật giáo kể từ triều đại Mauryan Ấn Độ, Parthia, và là Vương triều Kushan miền Trung Á. Với lịch sử phức tạp về sự ảnh hưởng văn hóa của nó đã hình thành nền tảng phong phú lan tỏa qua Trung Á, các lưu vực Tarim, về sau nó gây nhiều ảnh hưởng về mặt ý tưởng, hình ảnh đến cả Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Lịch sử phi thường này làm cho nghệ thuật Gandharan có tầm quan trọng lâu dài cho các học giả Đông Tây, trong khi đó Phật giáo và nghệ thuật Phật giáo đã tồn tại song hành.
 
Tuy vẫn còn không nhiều tranh cãi, nhưng điều mà ai cũng dễ dàng chấp nhận từ các vị trí khai quật được phát hiện và minh chứng cho sự tồn tại của nền nghệ thuật đặc sắc này đi liền với các địa danh của “con đường tơ lụa” cổ xưa, nơi giao thoa của các nền văn hóa qua thương mại.

Khu vực này từng là trung tâm của nền văn minh Phật giáo khoảng 23 thế kỷ vể trước (2.300) dưới sự trị vì của Hoàng đế Anh minh Phật tử Ashoka (304-232 trước kỷ nguên Tây lịch), dưới triều đại đế quốc Khổng Tước (Mauryan của Ấn Độ). Được phát hiện vào năm 1929, di tích Bảo tháp Bahamala phản ánh sự đa dạng của lịch sử và văn hóa tôn giáo đã từng tồn tại ở Pakistan.

Có hơn 2.000 Bảo tháp Phật giáo và cơ sở tự viện Phật giáo ở tỉnh ở Khyber Pakhtunkhwa. Hầu hết chúng đều có hình vuông, hình dạng điển hình nghệ thuật Phật giáo Gandhāra (Càn đà la), nhưng Bảo tháp Bhamala lại có hình chữ thập khiến cho các nhà khảo cổ tin rằng nơi này từng được dùng bởi một chi nhánh Phật giáo khác biệt. Nhánh này tách biệt nhưng sau đó được truyền rộng ra vùng Kashmir và trở thành một nhánh Phật giáo phổ biến.

Tiến sĩ Abdul Samad nói: “Pakistan đã từng là trung tâm của hành hương tôn giáo”, ông và nhiều người đã đến đây và viếng thăm các địa điểm tâm linh này”.

Tiến sĩ Abdul Samad chia sẻ sau sự kiện 11/9 thì du lịch “gần như chấm dứt” ở Pakistan vì nỗi sợ quân đội Hồi giáo nhưng ông tin rằng sự phát hiện bức tượng Phật nằm này sẽ một lần nữa thu hút du khách.

“Đã gần 18 năm kể từ sự kiện ấy và giờ đây một thế hệ phật tử mới đã phát triển nhưng không hiểu biết về nguồn gốc tôn giáo của mình cũng như những mối liên hệ với cổ xưa. Tôi tin rằng sự phát hiện này sẽ thu hút họ trở lại nơi này - một vùng đất bình yên”.

Vân Tuyền (Nguồn: Eenadu India)

Ý kiến phản hồi









 Refresh