Cập nhật lúc 19:55 03/02/2017 (GMT+7)

Sao không phải là “Lộc - Thọ - Phúc”?

(PGVN)

Ba vị thần Phúc - Lộc - Thọ từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Việt. Tuy vậy, đã bao giờ chúng ta tự hỏi về thứ tự gọi tên của ba vị thần ấy? Sao không phải là Thọ - Lộc - Phúc hoặc Lộc - Thọ - Phúc? Đó đơn thuần chỉ là cách gọi quen miệng của người xưa, hay nó còn mang một ý nghĩa khác, chứa đựng nhiều triết lý sâu xa mà ta không biết?

Nguồn gốc Tam Đa Phúc – Lộc – Thọ

Xưa, có vua Nghiêu luôn thương dân như con như cháu, vào một ngày đầu xuân, vị Hoàng đế quyết định đi thăm thú "dân tình thế thái". Người dân gặp Hoàng đế đều vô cùng vui mừng, chào đón và chúc tụng người. Ai gặp cũng chúc vị vua đáng kính ba điều:

- Chúc nhà vua trường thọ, người không nhận.

- Chúc nhà vua thật nhiều phú quý, lộc tài, người cũng từ chối.

- Chúc nhà vua sinh nhiều con trai, phúc ấm cho cả hoàng tộc, vua Nghiêu cũng không chấp nhận.

Vua đã quyết định thay mặt triều đình ban lời chúc tụng tới người dân với ba điều: "Đa phúc, đa lộc, đa thọ". Gọi là Tam Đa cho cả trăm dân bách tính. Chính tình thương yêu dân chúng như con của vua Nghiêu mà những lời chúc Tết đầu năm từ đó trở đi đều là chúc nhau Tam Đa. Tượng ba ông Tam Đa cũng từ đó mà xuất hiện.
 
Hình ảnh của ba ông Phúc - Lộc - Thọ được xuất phát từ con người có thật ở ba triều đại phong kiến của Trung Quốc.

Ông Phúc: tên thật là Quách Tử Nghi, là Thừa tướng đời nhà Đường. Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc, giàu có nhưng luôn có lối sống của một vị quan thanh liêm, được mọi người yêu quý. Vì là một vị quan thanh liêm nên cuộc sống của ông lại không hề giàu sang như nhiều người tưởng. Đổi lại nhà ông ngũ đại đồng đường, con cháu đề huề. Lúc ông mất, con cháu năm đời đều có đủ. Ông và vợ thọ 83 tuổi, khi mất thì được con cháu hợp táng.

Ông Lộc: tên thật là Đậu Tử Quân, ông từng làm đến chức Thừa tướng nhà Tấn. Nhưng ông Đậu Tử Quân lại là một quan tham. Ông đã lấy không biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu, cùng đồ đút lót của những kẻ nịnh thần, mua quan, bán tước, chạy tội. Của cải để trong nhà ông không thể đếm xuể, nhưng ông lại không có cháu đích tôn. Cũng từ sự việc đó mà ông buồn nghĩ sinh bệnh mà qua đời. Khi mất ông không nhắm nổi mắt, trước khi ra đi ông than rằng: "Lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên, cho bản thân ta?"

Ông Thọ: tên thật là Đông Phương Sóc, là Thừa tướng đời Hán. Ông luôn tâm niệm làm quan thì phải lấy lộc. Ông coi "buôn chính trị" là cái buôn khó nhất, lãi to nhất. Dù nổi tiếng hám sắc nhưng ông vẫn được coi là vị quan liêm. Vì ông không nhận đút lót của ai hết, mà chỉ nhận lộc của vua ban. Ông Đông Phương Sóc hưởng thọ 125 tuổi nên được mọi người gọi là ông Thọ. Khi ông qua đời thì con cháu đã mất cả, chỉ còn lại đứa chút bốn đời lo tang ma.

Ý nghĩa của Tam Đa

Ba ông Tam Đa, mỗi ông đều có một điều viên mãn nhưng cuộc sống nhìn chung đều không vẹn toàn. Câu chuyện như một lời gợi nhắc cho chúng ta về bài học sống và cách sống sao cho phù hợp nhất. Làm quan như Đậu Tử Cung, sống cả đời ham vật chất để rồi khi chết không nhắm mắt xuôi tay, ra đi trong sự cô độc. Hay sống hám sắc, thích xu nịnh như Đông Phương Sóc thọ tới 125 tuổi nhưng rồi cũng lìa đời trong sự cô đơn, hiu quạnh.

Tam Đa là hình ảnh gắn liền của ba ông Phúc - Lộc - Thọ không thể tách rời, là biểu tượng của sự bù trừ, cộng hưởng lẫn nhau. Thế nên, đây cũng chính là những mong muốn, ao ước và niềm khao khát cả đời của nhiều người. Muốn có phúc như Quách Tử Nghi, có lộc như Đậu Tử Quân và mong sao có được tuổi thọ trường tồn của Đông Phương Sóc.
 
“Đa lộc đa tài đa phú quý
Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm”

Có thể thấy, ở phần trên đã lý giải cho chúng ta về nguồn gốc cũng như tên gọi của ba vị thần, nhưng không giải thích vì sao lại gọi tên ba vị theo thứ tự Phúc – Lộc – Thọ như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn nhận vấn đề dưới quan điểm của Phật giáo chúng ta có thể tìm được nguyên nhân cho câu hỏi này.

“Phúc” là điều hay, điều tốt, do việc làm nhân đức tạo thành. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên trong tâm thức người Việt từ lâu đã quan niệm “phúc” bao giờ cũng đi đôi với “đức”. Thuật ngữ “phúc đức” luôn gắn liền nhau. Chính điều này đã làm sâu sắc thêm triết lý nhân duyên của nhà Phật và đem lại màu sắc tích cực cho hai chữ “họa phúc” (“Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”). Phúc dày hay mỏng cũng do chính con người quyết định.

Nói cách khác, nó là những hạt giống tốt do chính tay ta tự gieo trên mảnh đất thường được gọi là phúc điền (ruộng phước). Do quan niệm họa phúc ở đời là sợi dây gieo nhân gặt quả, nên tích cực làm việc thiện, phóng sinh, giúp người… là những hành động “gom phước” mà người Việt thường làm.

Khi “nhân” đã đủ thì “quả” tự đến, ta chẳng cần mong cầu. Nếu sống tử tế, nhân nghĩa thì ắt được hưởng “lộc trời, lộc người”: con cháu ngoan ngoãn hiếu thảo, tiền tài, danh vọng… Nhưng “lộc bất tận hưởng”, nếu chỉ chăm chăm hưởng quả mà không tiếp tục “kiếm phúc, tích phúc” với một cái tâm chân thành, không vị kỷ thì “ngân hàng” phúc đức của chúng ta sẽ dần cạn kiệt, giống như một cái giếng khô. Làm việc thiện thực phải bằng cái tâm vô cầu, nếu không chẳng có chút mảy may phước đức nào.

Mỗi người sống trên đời đều có tuổi thọ dài ngắn khác nhau. Có người sống lâu và khỏe mạnh, nhưng cũng có người luôn bị bệnh tật, tuổi thọ ngắn. Nguyên nhân của sự khác biệt về thọ mạng giữa người trường thọ và người đoản thọ là do hành nghiệp của họ trong quá khứ và ngay chính trong đời hiện tại khác nhau. Nếu chúng ta sống lương thiện, biết bảo vệ và tôn trọng sự sống, giàu lòng từ ái đối với mọi người, mọi loài thì người ấy được phước báo trường thọ. 

Đức Phật đã nói: nhân quả thọ mạng của đời người rất rõ ràng và minh bạch, không một đấng quyền năng hoặc siêu nhiên nào có quyền chi phối và quyết định sự sống của con người. Chính con người sẽ tự quyết định lấy số phận của họ thông qua nghiệp lực do chính họ tạo tác.

Vì vậy, việc gọi tên ba vị thần Phúc – Lộc – Thọ theo thứ tự này, khi được nhìn dưới những quan điểm của Phật giáo thì thấy đó không phải là cách gọi ngẫu nhiên hay “quen miệng” của người xưa. Mà ẩn sau đó là một bài học và lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, đầy ý nhị của bậc tiền nhân về cách sống đạo đức, đề cao phẩm hạnh đối với hàng hậu bối. Khi có “phúc” dày thì ta sẽ có “lộc” để hưởng, từ đó “thọ” mạng cũng dài thêm.

“Phúc do thiên địa nhân do tâm
Đức tại tổ tiên tu tại ngã”

Như vậy, khi đã hiểu được ý nghĩa đằng sau hình tượng và tên gọi của ba vị thần, chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn nhận của bản thân. Thay vì cầu xin ba vị thần ban thật nhiều phúc, tiền tài, tuổi thọ; chúng ta hãy cầu xin các ngài ban cho chúng ta nhiều cơ hội để có thể giúp đỡ mọi người và gieo trồng cội phước cho bản thân.

Kim Tâm

Ý kiến phản hồi









 Refresh