Cập nhật lúc 08:54 21/09/2017 (GMT+7)

Cửa thiền bớt tiếng thị phi

(PGVN)

Ngôi chùa cổ nằm lặng lẽ giữa cánh đồng. Thỉnh thoảng tiếng chuông chùa nhẹ buông điểm nhịp cho không gian bốn bề thanh vắng. Trước cổng chùa, mấy vãi già đang ngồi nhặt cỏ. Bỗng chiếc xe SH từ đâu lao tới phanh "két" trước tam quan. Người cầm lái là một phụ nữ mặc váy ngắn, dáng người thon thả, son phấn lòe loẹt, đôi môi đỏ choét.

Theo sau là một người đàn bà phốp pháp, đeo kính đen to sụ choán gần hết nửa mặt, hất hàm về phía trong chùa, nói: “Đến rồi bà ơi! Chùa này nghe nói thiêng lắm, cầu được ước thấy. Bà tha hồ mà khấn vái khẩn cầu nhé!”.
 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Nói rồi hai người dắt nhau bước vào trong. Tới trước Tam bảo, dù nhà chùa đã có quy định khách thập phương để dép ở ngoài nhưng hai cô vẫn ngang nhiên đi giày vào trong thượng điện. Tiếng gót giày lộc cộc nện xuống nền gạch chát chúa làm mọi người dồn sự chú ý về phía hai vị khách lạ. Mặc kệ. Hai cô vẫn ngang nhiên sắp lễ dâng hương. Tuy vào sau nhưng hai cô không chịu ngồi sau mà chen lên tận gần ban thờ xì xụt khấn vái. Người phụ nữ mặc váy giơ tay lên cao rồi khấu đầu sát xuống nền gạch, để hở ra cặp đùi trắng. Người còn lại vì to béo quá nên đành khoanh chân ngồi kín bốn viên gạch bát. Mặc cho tiếng mõ cầu kinh, hai cô bắt đầu thi nhau tấu lên những lời khẩn cầu nỉ non. Hết cầu tiền tài, danh vọng đến mồ mả, gia sự. Sau mỗi lời cầu khấn ấy, hai người không quên lấy hơi xuýt xoa như ăn phải đồ nóng cho bài khấn thêm phần… quan trọng. Khấn xong, hai cô tưng tửng đi ra ngoài sân chùa ngồi nói chuyện ồn ào về ái tình, tiền bạc mà không hay biết chú tiểu đã đứng ngay trước mặt. Chắp tay trước ngực, chú tiểu từ tốn nói: “A Di Đà Phật. Đây là chốn cửa thiền đang trong mùa an cư kết hạ, đề nghị hai cô nhỏ nhẹ để các thầy học đạo”.

Sau lời chú tiểu, hai cô không nói gì, lạnh lùng ra ngoài cổng chùa, cưỡi lên xe phóng vút đi. Mùi nước hoa xen lẫn mùi khói bụi vẫn còn quẩn lại làm các vãi già ngao ngán lắc đầu nhìn theo bóng xe khuất mãi cuối làng.

Cửa thiền là nơi thanh tịnh để các phật tử đến tu tập, chiêm bái. Đến đây, mọi người phải giữ tâm trong sạch, gạt bỏ mọi ưu phiền, tham, sân, si. Ấy vậy mà nhiều người lại đến chùa để cầu tài, cầu lộc, phu quý, phụ vinh; khi hành lễ thì coi trọng mâm cao cỗ đầy; cầu khấn nặng về câu chữ với quan niệm khấn càng hay, lễ càng hậu thì sẽ sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Phật gia đã từng dạy khi có đức tin thì "Tâm xuất Phật biết", nghĩa là chỉ nghĩ thôi thì Phật sẽ chứng, chứ đâu cần phải xuất khẩu thành lời ngay trước ban thờ.

Chính vì vậy, những hành vi ứng xử của một số người đi ngược lại với giáo lý nhà Phật không chỉ làm phiền muộn vướng bận cửa từ bi, mà còn gây phản cảm nơi chùa chiền thanh tịnh. Nhà chùa thường khuyên rằng "đến cửa từ bi, bớt tiếng thị phi, thêm câu niệm Phật". Kính Phật, trọng đạo phải xuất phát từ tâm thức của mỗi người.

Đi lễ chùa là một nét đẹp trong phong tục của người dân đất Việt. Vì vậy, mọi người khi đến cửa thiền cũng cần ứng xử có văn hóa, nhất là trong cách ăn mặc, giao tiếp, ứng xử sao cho nhã nhặn để giữ cho thiền môn được thanh tịnh tôn nghiêm.

Vũ Duy
Nguồn: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/cua-thien-bot-tieng-thi-phi-518366

Ý kiến phản hồi









 Refresh