Tấm bản đồ cho sự thành công

Tấm bản đồ cho sự thành công

10/11/2017 2:19:12 PM
Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình được bắt đầu bằng một tấm bản đồ. Mỗi người sẽ có một tấm bản đồ của riêng mình để giúp chúng ta có thể đi một mình hoặc đi cùng với nhiều người khác. Chắc chắn trên con đường chúng ta đang đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian nan và trắc trở. Chúng ta mỗi người phải học cách đứng lên, nếu trong suốt cuộc hành trình bị vấp ngã và sự phản kháng của nhiều thế lực, ta phải làm chủ bản thân để vươn lên thành tựu sự nghiệp.

Vượt qua sống chết

11/10/2017, 14:18
Do đó, chúng ta tu phải làm sao để chính mình dứt hết gốc luân hồi sinh tử, mà đạt được tự tại, giải thoát. Muốn vậy, ta phải làm sao? Phải không cho ý nghĩ dong duổi, chạy Đông, chạy Tây, đó là gốc của sự tu; còn nếu ta vẫn bị phiền não kéo lôi, vẫn đi trong luân hồi sinh tử, thì sự tu đó không có công hiệu. Như vậy là uổng cơm của đàn na thí chủ. Muốn cho có công hiệu, không uổng cơm của đàn na tín thí, thì ta phải biết rõ sáu căn là cội gốc của sinh tử, đừng để cho nó dính, đừng để cho nó nhiễm. Có thế, chúng ta mới đúng là người tu cầu giải thoát sinh tử.

Ba việc chính của một đời người

09/10/2017, 16:01
Chúng ta phiền muộn khổ đau phần lớn là do quên mất việc của chính mình hay nhớ nghĩ về quá khứ, mong mỏi hướng tới tương lai một cách thái quá mà đánh mất mình trong hiện tại. Chúng ta thích bàn chuyện của người khác, bắt họ phải theo ý mình và hoang mang lo lắng sợ hãi về những vấn đề của trời, đất, trăng, sao…

Ỷ lại, dựa dẫm là căn bệnh của nhiều người

09/10/2017, 15:45
Trong sự tái sinh luân hồi, nhân quả tốt xấu, đúng sai, ân oán trong hiện tại sẽ tiếp tục đến đời sau, nên khi gặp duyên phù hợp nó liền tác động mạnh mẽ, khiến ta phải chấp nhận mà không biết nguyên nhân! Nhiều người không hiểu nên tin có đấng thần linh thượng đế, đủ quyền năng ban phước giáng họa?

Sống chết theo tuệ giác Thế Tôn

09/10/2017, 06:49
Chết là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người. Ai cũng sợ chết nên trong suy nghĩ lúc nào cũng sợ hãi mọi thứ mình có được bị mất mát, như tình yêu, người thân, tiền bạc của cải, danh vọng, bạn bè…, do đó ai cũng sợ một sự thật hiển nhiên này, nên dù sắp chết phải đặt hòm, ta đều gọi là hòm thọ (hòm sống) chứ không ai gọi là hòm chết cả. Chết không phải là hết mà chỉ là thay hình đổi dạng tùy theo nghiệp nhân tốt xấu mình đã gieo trong hiện tại mà có kết quả trong tương lai.

Chút suy ngẫm văn hóa đạo đức Việt Nam xưa và nay

07/10/2017, 15:51
Hiện nay... nạn suy thoái về đạo đức đã đến hồi báo động bởi đất nước chúng ta có quá nhiều lễ hội, tín ngưỡng dân gian trong các đền, chùa, miếu, phủ mang dáng dấp của mê tín... làm cho con người ỷ lại, dựa dẫm, cầu khẩn van xin mà đánh mất chính mình. 

Tiền không thể mua được thần chết

07/10/2017, 15:51
Có một thứ giá trị nhất mà cuộc sống đã dành cho ta, đó là thời gian. Nếu ta không làm được gì có lợi ích cho xã hội, thì cũng đừng nên làm tổn thương cho ai cả. Bởi đồng tiền không thể mua được mạng sống của chúng ta khi duyên đời đã hết, nên ta phải biết cách sử dụng chúng như thế nào cho hợp lý. Chúng ta phải nên nhớ rằng tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.

Đừng bao giờ tuyệt vọng

06/10/2017, 15:20
Con người do bám víu vào sắc thân này mà cho là thật ta, nên làm cái gì cũng để đáp ứng nhu cầu cho thân. Chúng ta ai sinh ra đời cũng với hai bàn tay trắng, vậy mà khi lớn lên sự chấp ngã ngày càng nhiều hơn nên si mê, sân giận, tham lam chiếm đoạt giành lấy về phần mình làm khổ đau cho nhiều người khác.

Sự khác biệt của tài năng

06/10/2017, 10:20
Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài của nhân duyên, chính vì thế trong những cái chung vẫn có những cái riêng biệt. Đó gọi là năng lực riêng của mỗi người. Cái riêng là đặc điểm hành vi của con người và động vật. Người phật tử chân chính biết làm chủ được những cái khác biệt có ích lợi cho bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta sẽ trở thành người vượt trội với tinh thần đạo pháp và dân tộc mà vẫn sống tốt đạo đẹp đời.

Tôi đi nhặt xác… "2000 thai nhi”

05/10/2017, 17:04
Ngoài 2000 thai nhi được cậu sinh viên 19 tuổi tìm kiếm và đưa về chôn cất, liệu ngoài kia với rất nhiều phòng khám tư nhân, còn bao nhiêu em bé tội nghiệp bị xem như “rác thải” sinh hoạt như thế? Và tôi băn khoăn một điều, trong tâm trí của những đấng sinh thành, có ai còn một lần nhớ đến giọt máu của mình hay không?