Cập nhật lúc 13:30 10/10/2018 (GMT+7)

Ông có thương tôi không?

(PGVN)

Mùa nối mùa qua đi là một định luật của tự nhiên. Con người có thể dễ dàng nhận ra đông tới bằng cơn gió rét, mùa xuân với những mầm non lộc biếc, hạ về cùng tia nắng chói chang nhưng không phải ai cũng cảm nhận được mùa thu tới.

“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”
(Sang thu - Hữu Thỉnh)

Thu sang một cách nhẹ nhàng và tinh tế, vấn vương trên tấm áo của bầu trời. Trời thu như cao hơn, rộng hơn, nhuốm một màu xanh vời vợi, mênh mang thật dịu mát. Nắng không còn gay gắt, thay vào đó là những sợi nắng dịu nhẹ, len lỏi qua ô cửa sổ, với ngọn gió heo may. Thiên nhiên vạn vật như hóa thành êm dịu, mây thu lơ lửng như tấm khăn voan của cô thiếu nữ vắt ngang nền trời xanh thẳm.

Có lẽ vì làn gió se lạnh và sắc vàng của lá thu mà con người Hà Nội dường như cũng sống chậm hơn, bâng khuâng, xốn xang trước cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Ngồi dưới tán cây, nhâm nhi ly trà nóng, tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai ông bà: bình dị nhưng sâu nặng nghĩa tình.

- Ông ơi, tóc tôi dài quá rồi.

- Bà ra lấy ghế ngồi đi - Vừa nói, ông vừa đi vào nhà lấy kéo.

- Ông chờ tôi một tí nhé! - Bà lúi húi đi tìm mảnh vải để cuốn quanh cổ.
 
Bên cạnh con phố ồn ào, tấp nập là đôi vợ chồng già đang cắt tóc cho nhau. Nhìn ông cẩn thận đưa từng nhát kéo, nhẹ nhàng cắt tóc cho bà, tôi thấy ông bà sao tình quá! Cái tình của tuổi già cũng sâu lắng làm sao, không màu mè, cũng chẳng chút khoa trương. 

Hạnh phúc đôi khi bình dị và giản đơn như thế. Hạnh phúc là khi ngồi giữa sân trường, được lắng nghe tiếng chim hót du dương. Hạnh phúc là lúc bạn đang tuyệt vọng thì nhận được một cái ôm an ủi từ người khác. Hạnh phúc là điều không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ và không thể suy nghĩ luận bàn. Hạnh phúc là một hành trình mà mỗi người sẽ tự đốt đuốc và đi trên con đường của riêng mình. 

Nhiều người thường than vãn bản thân không thấy hạnh phúc và mất cả đời mải miết đi tìm thứ gọi là hạnh phúc đích thực. Thật ra hạnh phúc sẽ hiện diện ngay nơi tự thân mỗi con người, khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận cuộc đời. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, cứ mỗi 2 giây qua đi trên thế giới sẽ có một người chết. Nếu như bạn thức dậy mạnh khỏe thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới, vì họ còn không thể sống sót qua tuần sau. Và nếu bạn không phải trải qua đau khổ của chiến tranh, tù đày hay đói khát, thì bạn đã hạnh phúc hơn 1 tỷ người trên thế giới này. 

Nếu như bạn có quần áo để mặc, có lương thực để ăn, có ngôi nhà để an trú và có giây phút ngồi bình yên như hiện tại, thì bạn đã giàu có hơn 75% con người trên thế giới. Cho nên, hôm nay bạn hãy mỉm cười tự hào và nói: Mình là một người hạnh phúc.
 
Trong xã hội hiện đại, cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao nhưng đời sống tinh thần lại giảm sút, không được chú trọng. Chúng ta ngày hôm nay sống quá vội vàng n
ên chẳng thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc vốn đang hiện diện trong từng khoảnh khắc.

“Vội thương, vội ghét nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau vội vã rời.
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa…”
(Vội - Thích Tánh Tuệ)

Nhớ lại mùa thu hơn 10 năm trước, ngồi cùng bàn ăn sáng với tôi là ông bà trạc tuổi 70. Theo lời kể của bác chủ thì đều đặn sáng nào ông cũng dắt tay bà ngồi đúng chiếc bàn đó, bất kể nắng hay mưa. Chỉ trừ những khi trái gió trở trời, bà bị thấp khớp không đi được thì ông lại lúi húi ra mua đồ về cho bà. Ông bà cứ thủ thỉ với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, có khi đã thuộc lòng suốt mấy chục năm nên nghĩa vợ chồng. Rồi bà quay sang khẽ hỏi ông: “Ông có thương tôi không?”. Không trả lời, ông chỉ mỉm cười, với tay lấy tờ giấy ăn, khẽ lau miệng cho bà...

Nhiều lúc nghĩ lại mới thấy tôi thật có duyên khi được lắng nghe và chứng kiến những câu chuyện dung dị, những khoảnh khắc đậm tình nặng nghĩa của các cụ. Chính nhờ những câu chuyện “tuổi già” ấy, mà tôi biết sống chậm lại để ngắm nhìn dòng đời, lắng nghe thanh âm của cuộc sống và thêm trân quý cuộc đời của mình.

Bạn có thể đuổi theo một cánh bướm khắp cánh đồng nhưng không bao giờ bắt được nó. Nhưng nếu bạn ngồi yên trên bãi cỏ thì nó sẽ đậu trên vai bạn”.

Tuệ An

Ý kiến phản hồi









 Refresh