Cập nhật lúc 06:34 07/05/2018 (GMT+7)

Mẹ không là nắng nhưng vẫn chói chang

(PGVN)

“Cho cô cốc trà sữa giống như trong tin nhắn này nhé!” - Bác gái vừa nói vừa quay màn hình điện thoại cho bạn nhân viên xem. Tôi đứng chờ sau lưng bác, khẽ mỉm cười vì thấy bác dễ thương quá. Hóa ra bác biết con gái thích uống trà sữa, hôm nay cửa hàng gần nhà khai trương nhưng bận việc không về kịp, nên bác bảo con nhắn tin vị hay uống để bác xếp hàng mua giúp. Tình mẹ phải chăng vẫn luôn ấm áp và dung dị như vậy?

“Thân bé nhỏ mẹ oằn vai quang gánh
Bao nắng mưa vẫn kiên nhẫn kiếm tiền
Nuôi đàn con mẹ giấu hết ưu phiền
Ai hiểu được lòng người đang tủi phận”

Nhìn những hành động đầy yêu thương của bác dành cho cô con gái, tôi nhớ tới bức ảnh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng những ngày qua. Khoảnh khắc đời thường ghi lại nụ cười hạnh phúc của cậu con trai nhỏ, đang ngồi trên chiếc xe hàng rong được mẹ đẩy đi dọc trên con phố. Anh Nguyễn Ngọc Thuận, chủ nhân của bức ảnh chia sẻ: Trên đường đi làm, anh đã tình cờ nhìn thấy hình ảnh đầy cảm xúc của hai mẹ con cô bán hàng rong trên đại lộ Võ Văn Kiệt, Tp.HCM. Khi đó, hai mẹ con không hay biết mình lọt vào khung hình của anh Thuận. Sự hồn nhiên, vui tươi của đứa bé khiến anh thực sự xúc động. 
 Bức ảnh nụ cười của em bé bên gánh hàng rong của mẹ được cộng đồng mạng quan tâm. Ảnh chụp màn hình.
Quả thực, giây phút đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, tôi thấy nó rất đẹp. Không cần những kĩ thuật phức tạp của một nhiếp ảnh gia hay được chỉnh sửa bởi photoshop, bức ảnh vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Giữa cái nắng trưa oi nóng của mùa hè, khi dòng người đang tấp nập xuôi ngược, trên chiếc xe cũ chất đầy hàng hóa là một cậu bé đang mỉm cười ngắm nhìn mẹ. Mọi thứ xung quanh dường như thu bé lại, chỉ còn bóng mẹ to lớn, vững chãi chở che cho đứa con thơ.

“Bóng mẹ
Bóng con
Nương tựa vào nhau...”

Tình mẹ, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý trên cuộc đời này. Tình thương của mẹ hiền dành cho mỗi người con không thể nói hết bằng lời. Nó luôn đầy ắp và nồng ấm, luôn theo ta đến suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng, không bao giờ vơi cạn. Tình mẹ tràn đầy, trinh trắng như mặt nước hồ thu buổi sớm mà vẫn chân chất, mộc mạc, gần gũi, tinh khôi tựa trang giấy học trò. Có lẽ, khi con người còn chưa biết mặt chữ thì tình mẹ đã thể hiện đầy đủ, lung linh như ánh trăng Rằm trong những câu ca dân gian xưa.

Hình ảnh người mẹ luôn bên đời ta ấm áp, mãi hy sinh, chở che! Để khi cất tiếng khóc đầu tiên lúc chào đời, ta đã được nằm trọn trong tình yêu thương đó. Khi ta chập chững học đi, ai đã cầm tay ta dắt đi từng bước một? Khi lỡ ngã đau, ai lên tiếng xuýt xoa? Cảm nhận được nỗi đau lúc này là ai ngoài mẹ? Ai mừng vui khi ta cất tiếng nói bi bô? Khi bước chân vào trường, đằng sau ta không bao giờ thiếu vắng đôi mắt dõi theo đầy lo lắng của mẹ hiền! 

Cả một đời mẹ hy sinh vì con, vì con mẹ gánh hết đau buồn. Tình thương của mẹ dành cho con mênh mông như trời, như biển, như trong câu ca dao người xưa vẫn hát: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Và nước trong nguồn vẫn luôn chảy mãi, như để tình mẹ luôn tồn tại vĩnh hằng!

Trong cuộc đời, biết bao lần chúng ta vô tâm quên đi bóng hình mẹ cha. Mệt mỏi vì công việc, trắc trở trong chuyện tình cảm, chúng ta vô cớ cáu gắt với mẹ. Chúng ta thản nhiên trút hết mọi bực dọc lên mẹ, mà không một giây suy nghĩ. Càng lớn, chúng ta càng trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình. Chúng ta dễ dàng chia sẻ nỗi buồn, niềm vui với bạn bè, nhưng liệu chúng ta có biết nỗi buồn của mẹ, có thấu nỗi ưu tư của cha?

Tình cảm của chúng ta dành cho cha mẹ dần khô cạn, không còn thắm thiết như những ngày thơ bé. Cái ngày chúng ta vẫn còn trẻ con, thích thú lẽo đẽo sau lưng mẹ đi khắp nơi, vui khắp chốn. Ngày ấy trong mắt mỗi người con, mẹ là đẹp nhất, không ai có thể thay thế được. Còn bây giờ, thứ đẹp nhất trong mắt các con là sự nghiệp, là gia đình, là xe sang, là đồng hồ hàng hiệu. Thế rồi, hình bóng mẹ cứ phai mờ dần, chẳng thể trông thấy rõ, lãng đãng hư ảo như màn sương đêm... 
 
Càng ngắm lại bức ảnh hai mẹ con, tôi càng thấy nó đẹp và tràn đầy yêu thương. Vẻ đẹp đời thường lúc nào cũng rất tình và rất thực. “Mặt trời của con”, tôi nghĩ cái tên này khá hợp với bức ảnh. Khi nhìn vào đôi mắt của cậu bé, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc ngập tràn khi em được ở bên mẹ. Em chẳng bận tâm tới ông mặt trời ở trên cao đang chiếu những tia nắng chói chang xuống nơi đây, bởi đứng trước em là “mặt trời” rực rỡ và to lớn nhất rồi.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng từng viết những vần thơ rất hay trong tác phẩm “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”:

“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”

Hạnh phúc phải chăng cũng chỉ giản đơn như vậy? Là khi được mẹ đẩy đi khắp các con phố, trên chiếc xe cọt kẹt đã khô dầu. Hai mẹ con ríu rít nói chuyện, cười đùa với nhau, thi thoảng đỗ xe lại để bán vài món quà vặt cho người đi đường. Dường như sống càng đơn giản, chúng ta càng dễ cảm nhận hạnh phúc? Tôi cũng không biết nữa, chỉ mong hai mẹ con chị sẽ luôn trao cho nhau cái nhìn chan chứa yêu thương như vậy. Cuộc đời mưu sinh dẫu có khó khăn đi chăng nữa, tôi tin chỉ cần có mẹ có con nương tựa vào nhau, thì mọi việc cũng sẽ tốt đẹp.

“Nụ cười của con là bầu trời của mẹ. Nụ cười của mẹ là hạnh phúc của con”.

Chúng ta không được chọn nơi để sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách mình sẽ sống. Hãy luôn mỉm cười, an yên mà sống bạn nhé!

Tuệ An

Ý kiến phản hồi









 Refresh