Cập nhật lúc 20:10 31/03/2018 (GMT+7)

Niềm vui trong trẻo…

(PGVN)

Hàng ngày đến công viên quê thể dục, tôi quen nhóm trẻ tiểu học thường đá bóng. Khi có sách, có khi tặng "họ" mấy quyển, có cả sách "đạo" và "đời", riết thân thân.

Chiều nay quảy ba lô sách đến những khóm cây, sau những pha đá bóng ngẫu hứng vui nhộn trên sân hẹp, tôi lại tặng sách, lần này toàn của sư cô Huệ Trí gửi từ báo Giác Ngộ còn thơm mùi mực in! Những luận về phóng sinh, nhân quả... Vòng năm vòng ba "họ" nhận quà, tiếng cười vang vang.
 
 
Công viên có nhiều chim, cả sẻ sẻ và chim gáy, gõ kiến... Chợt hai chú bé mang chú chim non đến hỏi: Chú ơi, nuôi làm sao? Tôi nhìn chim non nhỏ xíu thiêm thiếp trên bàn tay bé bỏng của chú bé, "nó rơi từ trên cành xuống!"- chú nói. Vậy là phải tìm cách thôi. Tôi hướng dẫn hai đứa mang chim về thưa với cha mẹ xin nuôi, nhai và phun gạo cho chim ăn, nước nữa, và khi lớn chút tìm cách thả - phóng sinh. Có lo lắng băn khoăn không hiểu số phận chú chim có ổn không, nhưng mừng vì hai cháu bé nhỏ đã biết thương quý sinh mệnh chim non và tìm cách nuôi nó. Ý thức...
 
Đấy chính là tâm Phật!

Nguyễn Thành Công

Ý kiến phản hồi









 Refresh