Cập nhật lúc 06:43 28/11/2017 (GMT+7)

Từ thiện ẩn danh & sự lợi dụng lòng tốt

(PGVN)

Kinh tế có chút sinh khí, việc từ thiện nảy nở với nhiều hình thức, người ta mở lòng với tha nhân và điều đó đương nhiên đáng mừng.

Nhưng như mọi sự ở đời, lại xuất hiện hai cực: 1. Làm việc thiện như quăng ném vứt bỏ kiểu thí dàng khiến người nghèo khó bị tổn thương và theo quan niệm tôn giáo, người làm từ thiện bị “tổn đức”. Không ít ví dụ: Người ta ném tiền từ khinh khí cầu xuống đám đông gây hỗn loạn; cảnh thí giành giẫm đạp ở không ít cơ sở tôn giáo là ví dụ khác. 2. Cực còn lại, lạm dụng lòng tốt như mỏ khoáng vô tận khiến phiền lòng những bậc từ tâm và làm nản lòng các mạnh thường quân hăng hái nhất. 

Một cơ sở tôn giáo được mạnh thường quân ở thành phố xa gửi hòm giúp các hoàn cảnh khó khi lâm chung được an táng tươm tất, đơn giá mỗi chiếc quan tài chừng hơn 3 triệu đồng. Đầu năm đến nay giúp được 20 trường hợp, còn lại 4 chiếc. Khi hỏi đến danh tính vị từ tâm nọ thì người lãnh đạo cơ sở tôn giáo lắc đầu nhẹ: Họ yêu cầu ẩn danh. Khi cần cứ gọi điện ô tô mang tới ngay trong ngày theo số lượng đã báo, chi phí vận chuyển họ thanh toán hết. Chính ông, người lãnh đạo cơ sở tôn giáo cũng không biết nhân vật tốt ấy là ai! Tôi buột miệng: Họ sợ bị làm phiền? Ông gật đầu ngay. Tôi ngộ ra…
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ở chỗ tôi và có lẽ không chỉ chỗ tôi, hộ nghèo bao gồm nhiều hộ… giàu hay khá, quen biết chạy chọt xin mọi thứ nếu có thể là một tâm lý phổ biến.

Lòng tốt bị lạm dụng nhiều. Chứng kiến những cuộc thí dàng, phát gạo quà xếp hàng ngay ngắn với mục đích mỗi người một phần theo số đã cho trước, nhưng bất ngờ ra quan sát xung quanh khu vực thấy gạo và quà bị giấu khắp nơi, nghĩa là có người nhận quà xong đem giấu quay vào xếp hàng tiếp! Lẽ nào như thế mà người ta quăng ném vật phẩm rất thiếu sự tôn trọng?

Ở bệnh viện nọ mới tinh, nhân viên y tế cố gắng thay đổi cung cách phục vụ và còn học kỹ năng mềm trong giao tiếp hướng dẫn bệnh nhân và người nhà. Nhưng rồi tình hình diễn ra dở khóc dở cười: Bệnh nhân và thân nhân cứ làm phiền nhân viên y tế khi hỏi han nhờ vả liên tục ngay cả những việc đã rõ, được giải thích mười mươi, nhân viên y tế riêng việc trả lời đã đuối!

Tôi cũng gặp tình cảnh y chang: Ra ngoài đường liên tục “được” hỏi thăm đường chỏng không: X ở đâu, Y chỗ nào? Rồi dông xe tuốt không một cái gật đầu hay cảm ơn. Lâu ngày dài tháng sinh ra tệ xấu: Ai hỏi nín thinh hay giả bộ không nghe.

Nghe cô bạn đi nước ngoài nhiều kể xứ người văn minh: Gặp nhau ngoài đường tươi cười vẫy tay chào, giúp việc nhỏ cũng nhận được lời cảm ơn, lỡ bị va chạm nhẹ cũng nhận được lời xin lỗi. Còn về sự lạm dụng lòng tốt, vết xấu trong từ thiện, không có, ít ra trong trận sóng thần ở nước Nhật năm nào: Nạn nhân kiên nhẫn kỷ luật xếp hàng chờ đến lượt nhận hàng cứu trợ và có chú bé đã không chịu nhận trước như sự ưu tiên “con cũng như mọi người”. Bạn tôi thường than: Về nước, lại bị sốc. Còn tôi, duy việc đọc những chuyện ấy đã thẹn.

Chúng ta bị hẫng hụt gì đó chăng?

Nguyễn Thành Công

Ý kiến phản hồi









 Refresh