Cập nhật lúc 13:15 11/04/2018 (GMT+7)

Chuẩn bị vào đời với tuổi mộng mơ

(PGVN)

Từ 12 tuổi đến 18 tuổi là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ tuổi thơ đến tuổi trưởng thành, hay còn gọi là tuổi dậy thì, tuổi hoa niên hoặc tuổi mộng mơ. Độ tuổi này cũng thường được gọi là tuổi teen, là giai đoạn chuyển tiếp sôi nổi nhất trong một đời người. Theo các nhà tâm sinh lý khi các em đã đến tuổi dậy thì, đây là giai đoạn con người có những biến đổi mạnh mẽ để đủ khả năng và tư cách làm một người lớn. 

Các em nam sẽ chấm dứt hiện tượng này vào tuổi 17 hoặc 18. Đối với các em nữ sẽ chấm dứt vào tuổi 16. Đây là giai đoạn chính thức các em trưởng thành bắt đầu làm người lớn. Tâm sinh lý lúc này sẽ thay đổi đột ngột về nhận thức cũng như cảm xúc, ở giai đoạn này nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của cha mẹ các em sẽ dễ sa ngã.

Chính vì thế mà từ ngàn xưa có những tập tục cho lấy nhau ở trẻ nam 15 tuổi và trẻ nữ 13 tuổi. Xã hội ngày nay nhất là những vùng quê xa xôi hẻo lánh vẫn còn tình trạng các em lấy nhau quá sớm ở độ tuổi 14 đến 16.

Theo luật hôn nhân gia đình nam và nữ phải từ 18 tuổi trở lên mới được quyền chính thức lấy nhau. Nếu ai vi phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử lý. Nhiều vụ án xảy ra làm đau lòng nhân thế khi có những chuyện không thể tin mà lại có thật.

Về phương diện tâm sinh lý, tuổi trẻ ở giai đoạn này do những nhận thức, cảm xúc bắt đầu thay đổi trong quá trình dậy thì, nếu các em được sống trong gia đình có hiểu biết thì những biến đổi sẽ là cơ hội tốt giúp các em hoàn thiện nhân cách sống. Ngược lại, sống trong một gia đình có hoàn cảnh bấp bênh các em có thể bị tác động xấu chi phối làm ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Hầu như giới trẻ trong tuổi dậy thì đều thích vượt qua rào cản gia đình và học đường để bước vào xã hội. Tuổi trẻ ngày nay bị ảnh hưởng quá nhiều từ các chương trình quảng cáo và giải trí đa năng. Chúng khiến các em bị choáng ngợp quá sớm, do đó dễ rơi vào bế tắc.

Bé Hương sinh ra và lớn lên nơi miền quê hẻo lánh, chưa học hết lớp năm em đã nghỉ học. Thanh là một chàng trai xóm trên hơn em hai tuổi, hai đứa quen nhau một thời gian và quyết định đi đến hôn nhân, lúc đó bé Hương mới 15 tuổi còn Thanh 17 tuổi. Cha mẹ Thanh đồng ý chấp nhận cho Thanh lấy vợ, ngược lại cha mẹ bé Hương không chấp nhận vì hai đứa còn quá nhỏ và từ đó cấm Hương không được liên hệ với Thanh. Hương bị gia đình quản thúc một cách chặt chẽ nên không có cơ hội được gặp người yêu, trong khi đó hai em đã thề non hẹn biển kiếp này phải sống bên nhau trọn đời, nếu không thì…

Thật ra Hương còn quá nhỏ, tuổi của em đáng lẽ đang ngồi trên ghế nhà trường để được hưởng những niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ, được nghe lời dạy bảo của thầy cô nhưng em không được diễm phúc đó. Em nghỉ học sớm, biết yêu sớm nên tâm hồn bị nhuốm bụi trần theo men say tình ái. Em chưa đủ nhận thức sáng suốt và chưa có nghề nghiệp ổn định. Lẽ ra em phải nghe theo lời khuyên của cha mẹ, chờ vài năm nữa thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đằng này em yêu quá sớm trong khi chưa đủ tuổi kết hôn theo luật pháp.

Nếu giả sử cha mẹ đồng ý thì lại vô tình hại cuộc đời em vì luật hôn nhân chỉ cho phép hai người lấy nhau khi từ 18 tuổi trở lên, dưới 18 tuổi coi như phạm luật, tùy theo mức độ tuổi tác mà bị xử lý thích đáng. Đó là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai em chưa có nghề nghiệp chính đáng để nuôi sống bản thân, bạn em mới 17 tuổi có thể làm gì để nuôi em. Hay là hai đứa lấy nhau với quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, đến khi có con ai sẽ nuôi con em trong khi cả hai đều ăn chưa no lo chưa tới. Cuộc sống như vậy làm sao đảm bảo được tương lai?

Nếu em biết suy nghĩ và nghe theo lời khuyên của cha mẹ, cố gắng hun đúc tình yêu của hai đứa bằng cách động viên, an ủi nhau chờ đợi; trong thời gian đó hai em phải kiếm việc làm thích hợp để tích lũy, dành dụm tiền bạc, chờ khi đến tuổi trưởng thành sẽ lấy nhau thì cha mẹ em nào dám ngăn cản. Em vì quá cuồng yêu trong men say tình ái nên đã dại dột kết liễu đời mình bằng chai thuốc rầy. Em sẽ trở thành con ma vất vưởng, lang thang vô định vì không được yêu và sẽ gào thét trong tuyệt vọng khi thấy người yêu mình lấy vợ.

Thật ra, chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc tình bị sự ngăn cấm của gia đình, có khi hai người cùng tự tử, có khi một trong hai đứa tự tử, và không biết bao nhiêu người trẻ phải chết như thế bởi một thứ tình yêu mù quáng, dại khờ, đam mê trong điên loạn. Chúng tôi có biết một bài thơ nói về tình yêu nam nữ nhưng không rõ xuất xứ từ đâu:

Chòng chành như nón không quai,
Như thuyền không lái như ai không chồng.
Gái có chồng như gông đeo cổ,
Gái không chồng như phản gỗ long đanh.
Phản long đanh anh còn chữa được,
Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi.
Không chồng khốn lắm chị em ơi!
Mọi người có cả, em ngồi em than.
Và bài hát …
Anh lấy em từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám thiếp đà năm con.
Ra đường thiếp hãy còn son,
Về nhà thiếp đã năm con cùng chồng.

Bài này tôi đã nghe đâu đó như chế giễu thứ tình yêu con nít, con nôi, miệng còn hôi sữa mà bày đặt yêu thương, thử hỏi làm sao thật sự có hạnh phúc chân thật khi lấy nhau từ tuổi ấy.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ngày nay, luật hôn nhân gia đình bắt buộc nam nữ phải 18 tuổi trở lên mới được quyền lấy nhau. Vì ở tuổi này các em mới có đủ trình độ hiểu biết về cuộc sống lứa đôi, mới có đủ khả năng thương yêu và sẵn sàng hy sinh, san sẻ cho nhau mỗi khi cơm không ngon, canh không ngọt. Ấy thế mà hiện nay tình trạng ly dị đã chiếm gần 40%. Cuộc sống tiến bộ về văn minh vật chất càng nhiều thì càng làm cho con người quên đi đời sống tâm linh của chính mình. Xã hội hiện thời là một cái máy quay không ngừng nghỉ, làm cho con người cứ mãi lăng xăng, tất bật với mọi thứ nhu cầu, nên không có thời gian quay về với chính mình. Yêu nhau là phải hiểu nhau và thông cảm cho nhau.

Các bạn không thấy sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đó là một sự thật, càng yêu nhiều là càng khổ nhiều nếu không biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ cho nhau. Có nhiều chuyện tình thật trớ trêu. Hai đứa lấy nhau vì cha mẹ bắt buộc nên không có tình yêu thật sự, trái tim của họ không biết rung động trong ái ân. Mặc dù đang ngủ với chồng hoặc vợ, hai thân xác cùng quấn quít lấy nhau một cách say đắm, nhưng tâm tư thì đang hướng về người mình yêu. Nhìn vào gia đình họ ta tưởng như một thiên đường hạnh phúc, ai cũng khao khát muốn được như thế, nhưng thật ra họ chỉ sống vì cha, vì mẹ, vì con, vì cái, chứ không có tình yêu thương thật sự giữa hai người.

Khi chúng ta có hạnh phúc trong tình yêu chân thật thì dễ dàng cảm thông và tha thứ cho nhau vì những thói quen không được tốt đẹp của mỗi người. Các em nam cần phải biết quan tâm, nói những lời khen ngợi về tài năng và đức hạnh của phái đẹp. Ngược lại, người nữ phải biết xử lý, sắp xếp việc nhà một cách tốt đẹp, hài hòa. Đây là nói theo quan niệm khi xưa, người phụ nữ chỉ lo việc trong nhà, sinh con và nuôi dạy con cái là chính. Các bạn nam phải biết tôn trọng phái đẹp, phái yếu, phải biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc, chia sẻ, để giúp người yêu đạt được những ước mơ, những hoài bão, những thao thức trăn trở về lý tưởng sống của hai người.

Một cô gái tên Xuân đã nghỉ học từ năm lớp 6 có dáng người hấp dẫn dễ làm rung động các chàng trai. Vì ham đua đòi theo mốt nhà giàu nên cô phải bán thân nuôi miệng để có tiền vui chơi, hưởng thụ. Đầu tiên cô cặp bồ với các chàng trai nhiều tiền, con nhà khá giả, sau cô giả bộ nai tơ để các anh đưa vào khách sạn và Hoàng là một nạn nhân trong số đó. Sau một đêm tình tứ mặn nồng, anh đánh một giấc ngon lành cho đến sáng, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện ra tiền bạc, tư trang, xe máy đều cùng người đẹp đã không cánh mà bay.

Nghĩ lại mới thấy mình điên dại, chỉ vì chút bèo bọt ái ân mà bây giờ việc thành ra nông nỗi. Anh phân vân nghĩ đến chiếc xe mới mua chưa được một tuần phải trả góp đến 3 năm. Nếu không thưa thì phải chịu mất tất cả và nai lưng ra làm trả nợ. Nếu thưa thì phải mang tiếng dại gái. Vì tiếc của nên cuối cùng anh đã ra trình báo, em Xuân cũng bị bắt khi đang “bổn cũ soạn lại” với một người tình khác. Nhưng thật tréo ngoe và oan nghiệt làm sao, vì em chưa đủ tuổi vị thành niên nên anh Hoàng lại bị truy tố với tội danh giao cấu với trẻ em dưới tuổi trưởng thành.

Em Xuân bị xử lý theo pháp luật là thích đáng, nhưng anh Hoàng phải chịu ngồi tù thì thật sự oan uổng làm sao. Đây là bài học nhớ đời cho những ai còn đam mê sắc đẹp, nếu không cẩn thận sẽ có ngày phải tiền mất tật mang. Hỡi các người trẻ! Các em hãy nên thận trọng nhiều hơn trong quan hệ tình dục, nếu các em không đủ khả năng làm chủ bản thân trong vấn đề ấy sẽ có thể gây tại hoa khôn lường, có khi phải hối hận cả đời vì dại dột. Chỉ có tâm linh trong sáng mới đủ khả năng giúp các em không sa ngã mà gây nên lầm lỗi.

Tôi có quen gia đình một nhà doanh nghiệp ở quận 10, họ có quyền cao chức trọng và rất thành đạt trong cuộc sống. Họ biết cách nuôi dạy con cái từ khi còn nhỏ và là gia đình rất mộ đạo, sống giữ giới và hay làm từ thiện khắp nơi. Mỗi lần đi cúng dường hay làm từ thiện họ dẫn con cái theo để chúng có dịp trực tiếp cúng dường, trực tiếp trao những phần quà cho người bất hạnh. Đó là một việc làm thánh thiện vì tập cho con trẻ biết mở rộng tấm lòng từ bi, cảm thông được nỗi khổ, niềm đau để không ỷ lại mà cố gắng học hành đến nơi đến chốn.

Ai có được những người cha người mẹ như vậy thật rất tuyệt vời vì được vun bồi nền tảng đạo đức từ thuở nhỏ. Bậc làm cha mẹ phải có bổn phận và biết cách nuôi dạy con cái nên người. Thường những gia đình có nề nếp căn bản trong cuộc sống họ chỉ có từ một đến hai đứa con là cùng, nhờ vậy họ có thời gian chăm sóc con cái tận tình, chu đáo. Quan hệ gia đình, học đường, bạn bè, xã hội và đời sống tâm linh là sợi dây thân thiết giúp các em trưởng thành trong cuộc sống. Nếu cha mẹ vì công ăn việc làm, vì công danh sự nghiệp mà quên lãng việc chăm sóc con cái, chỉ phó thác cho nhà trường, con cái cần gì cứ chu cấp thỏa đáng, đó là nguyên nhân làm các em hư hỏng vì sẽ ỷ lại gia đình. Rồi từ đó các em quan hệ bạn bè không tốt và tập tành những thói hư tật xấu. Đa số các em hư hỏng là do không có sự quan tâm của cha mẹ, hoặc do được nuông chiều quá đáng.

Muốn con mình nên người và trưởng thành ở mai sau bậc cha mẹ phải uốn nắn con trẻ làm việc trong nề nếp, có thời khóa biểu rõ ràng và phải thường xuyên giám sát, động viên, an ủi và nhắc nhở. Nếu các em làm tốt thì cha mẹ nên tán thán, khen ngợi để phấn khích tinh thần giúp các em ngày càng tiến bộ hơn. Nếu các em còn nhiều thiếu sót chưa hoàn chỉnh thì cha mẹ cũng cần nhắc nhở và khiển trách. Khi thấy con mình lấy việc giết hại làm vui thích mà vô cớ giết hại động vật thì phải ngăn cản, dạy dỗ, đây là nguyên nhân khiến con sa đọa và tạo tội mai sau. Thói quen giết vật lâu ngày sẽ dẫn đến giết người như chơi khi không làm chủ được bản thân.

Thấy con mình lấy đồ chơi của bạn làm của riêng mà cha mẹ không khiển trách, khuyên con đem trả lại thì vô tình tập cho con thói quen trộm cắp. Muốn dạy dỗ con cái được tốt bậc cha mẹ phải gương mẫu, đạo đức, phải lấy nhân quả làm nền tảng, làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau. Phải dạy con cái biết xa lìa các việc xấu ác, hay làm các điều thiện lành. Cha mẹ dạy cho con có nhận thức đúng đắn, sống không ỷ lại và có nghề nghiệp ổn định; dựng vợ gã chồng cho con đàng hoàng và chia gia tài đúng lúc để con kế thừa. Nếu cha mẹ nào cũng quan tâm sâu sắc, chỉ dạy con em theo hướng dẫn trên thì chắc chắn các em sẽ là người tốt trong hiện tại và mai sau.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Ý kiến phản hồi









 Refresh