Cập nhật lúc 16:15 11/03/2017 (GMT+7)

Mong lắm một cây cầu như ước nguyện của bà Châu

(PGVN)

Đứng bên này cây cầu “đau khổ”, bà Bạch Thị Châu, 78 tuổi nói với vẻ bức xúc nói “…ai đời nhà cách chợ chỉ trăm bước chân nhưng không tài nào đi được bởi không qua cầu được vì quá nguy hiểm, chỉ mong Nhà nước xây cho cây cầu đi lại, có chết cũng mãn nguyện…”.

Người dân đang đi qua cây cầu “đau khổ” (ngày 10/3/2017)
Cây cầu trên người dân địa phương quen gọi là Xẻo Nga (tọa lạc tại ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) có chiều dài khoảng 70 mét. Một đầu cầu tiếp giáp với tuyến lộ Đông Phú, Châu Thành, đầu còn lại là nơi sinh sống của hơn 10 hộ dân sinh sống.

Điều chúng tôi ghi nhận được là để đi lại sinh hoạt làm ăn, hàng chục học sinh có thể đến trường, người dân tự bắt cầu tạm bợ với nhiều vật tư khác nhau như: thân cột điện; cây gòn, tre và nhiều loại gỗ tạp khác nay đã mục nát, rung lắc mỗi khi có người đi qua.

Điều đáng nói là cạnh khu đất các hộ dân đang sinh sống là 4 phòng học của Trường Tiểu học Đông Phú I, hàng ngày tất cả giáo viên và học sinh đều phải đi qua cây cầu này để đến trường trong sự lo âu, thắc thỏm vì nguy hiểm luôn đe dọa.
Bốn phòng học đang bỏ hoang (ngày 10/3/2017)
Năm 2016, tất cả giáo viên và học sinh được chuyển về trường học mới cách đó khoảng 300 mét, nhưng cây cầu thì vẫn giữ nguyên hiện trạng và gây khó khăn cho hàng chục người bị cô lập phía trong cây cầu. Hệ quả là người dân có xe honda phải chấp nhận gửi xe bên ngoài tuyến lộ với giá 50.000 đồng/tháng/chiếc.

Điều đáng nói là mới đây đã có 2 cụ cao tuổi qua đời, người thân không thể di chuyển quan tài qua cầu đến điểm chôn cất nên phải dùng ghe chuyển đi bằng đường sông sau đó mới đến được đầu tuyến lộ (cách đó vài trăm mét) rồi mới tiếp tục chuyển đi mai táng.

Bà Bạch Thị Châu nói với vẻ khẩn cầu “…dân xóm này đã chịu tình trạng trên hơn bốn mươi năm rồi, mong sao Nhà nước bắt cho cây cầu “tàm tạm” nhưng đi lại an toàn, dễ dàng, chớ cứ như vầy thấy tủi thân quá…”.

Người dân đang mong lắm một cây cầu như ước nguyện của bà Châu.
Phan Thị Anh Thư

Ý kiến phản hồi









 Refresh