Cập nhật lúc 09:05 13/03/2017 (GMT+7)

Lan tỏa yêu thương

(PGVN)

Bất giác, tôi nhớ tới lời dạy của đức Phật trong một cuốn sách tôi từng đọc: “Đã là con người thì bất cứ ai cũng đều có lòng thương xót bi mẫn và hạt mầm của lòng từ bi, trắc ẩn. Lòng trắc ẩn chính là một nhánh sông của biển rộng từ bi, một bóng dáng của tâm Phật trong tâm hồn mỗi chúng ta. Nó cũng giống như một tấm gương thể hiện nếp sống, cá tính trong phạm trù đạo đức của mỗi con người...

Liên tiếp trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp về một clip liên quan tới Nguyễn Danh Thành Đạt, cậu bé nhỏ lượm ve chai cùng mẹ, không có tiền đi học, đang lặng lẽ xếp giầy cho các bạn nhỏ đang đi dã ngoại tại công viên. 
 
Sau khi hình ảnh cậu bé nghèo lúi húi xếp giầy ngay ngắn cho các bạn được anh Nghĩa – một người tình cờ trông thấy chia sẻ trên facebook, có rất nhiều mạnh thường quân mong muốn được giúp đỡ cậu bé. Nhưng anh Nghĩa cho rằng, không nên nhận sự trợ giúp bằng tiền mặt mà cần tìm giải pháp lâu dài hơn cho cuộc sống của hai mẹ con. Anh nói: “Việc làm ổn định sẽ tốt hơn việc mọi người dồn dập đưa tiền giúp hai mẹ con họ”.

Đây thực sự là một bước chuyển lớn trong tư duy và hành động từ thiện. Bởi nói một cách công tâm, chúng ta chủ yếu đang làm từ thiện bằng cách mang cho họ một cái bánh, một con cá, một chén cơm mà không trao cho họ “chiếc cần câu, cái cày” để hỗ trợ cho họ phương tiện, để họ tự mình câu cá, tự tìm ra hạt gạo… Chính vì ta luôn có suy nghĩ “bố thí, đem cho” như vậy nên cái nghèo, cái đói vẫn luôn đeo bám họ suốt đời.

Quay trở lại với câu chuyện của em Đạt, quả thực một phép màu đã xảy ra khi anh Nghĩa thông báo tin vui với mọi người: Công ty Vinamilk sẽ sắp xếp cho mẹ bé một công việc ổn định, còn em Đạt sẽ được hiệu trưởng hai trường học tài trợ ăn học miễn phí. Nhiều người gọi đây là câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Ai cũng cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hai mẹ con em. Phải chăng “điều kỳ diệu là có thật và nó sẽ xảy đến vào lúc ta không thể ngờ nhất”?

Bất giác, tôi nhớ tới lời dạy của đức Phật trong một cuốn sách tôi từng đọc: “Đã là con người thì bất cứ ai cũng đều có lòng thương xót bi mẫn và hạt mầm của lòng từ bi, trắc ẩn. Lòng trắc ẩn chính là một nhánh sông của biển rộng từ bi, một bóng dáng của tâm Phật trong tâm hồn mỗi chúng ta. Nó cũng giống như một tấm gương thể hiện nếp sống, cá tính trong phạm trù đạo đức của mỗi con người… 

Cuộc đời này vốn chỉ là phù du, hạnh phúc đến rồi đi như cơn gió thoảng qua. Điều còn lưu lại nơi trần thế mãi là tình yêu thương bao la, là hơi ấm của tình người lan tỏa”…

Hay như đức Dalai Lama đã từng nói: “Yêu thương và lòng trắc ẩn là những thứ thiết yếu, không phải xa hoa. Không có yêu thương và lòng trắc ẩn, nhân loại không thể tồn tại” và nên nhớ: “Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn”. 

Càng ngày tôi càng nhận ra hóa ra trong mỗi người, ai cũng có một tấm lòng nhân ái tuyệt vời. Bất cứ khi nào, ở đâu xung quanh tôi cũng còn đó những tấm lòng nhân ái sẵn sàng dang tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Bất hạnh của một người người nào đó sẽ tạo cơ hội cho lòng trắc ẩn và những ân cần của con người được tỏa sáng. Những cử chỉ giúp đỡ dù nhỏ bé vẫn có thể sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá của bao con người trên thế gian này.

Mỗi chúng ta liên hệ với nhau trong cuộc đời tựa như những ngọn sóng trong cùng một đại dương. Vì vậy, lòng trắc ẩn được bộc lộ hay không phụ thuộc vào chính suy nghĩ của mỗi cá nhân, liệu rằng chúng ta có MUỐN giúp đỡ người khác hay không? Những việc thiện của ta dẫu nhỏ bé nhưng vẫn là việc có ý nghĩa rất lớn đối với người khác. Sự tử tế không ở đâu xa, nó được bắt nguồn từ chính những việc đơn giản, bình dị nhất trong nhịp sống hối hả.
 
“Mong là vài năm nữa, chúng ta sẽ thấy cậu bé Thành Đạt với nụ cười tươi rói và những hành động tử tế sẽ lan tỏa đi khắp nơi. Để em biết rằng, em và mẹ chưa bao giờ một mình. Mà bên cạnh mẹ con em còn rất nhiều những người tử tế khắp nơi, khắp đất Sài Gòn thương mến này”. 

“Hoa nhân ái, trao cái nhìn thiện mỹ 
Biển trần ai sẽ trổ đóa tin yêu 
Biển gian truân sẽ đơm nụ mỹ miều 
Xây dựng lại những hoang tàn đổ nát    

Kể từ nay, xin đừng ai ái ngại 
Hãy cắt cành, hoa nhân ái trao nhau 
Người với người, hết sỏi, đá, chì, thau 
Chỉ còn lại màu hoàng kim thân mến”. 

Kim Tâm    

Ý kiến phản hồi









 Refresh