Cập nhật lúc 08:28 28/12/2016 (GMT+7)

Tình người đêm đông

(PGVN)

Đúng như lời đức Phật từng dạy chúng đệ tử của mình: Cuộc đời vốn chỉ là phù du, hạnh phúc đến rồi đi như cơn gió thoảng. Điều còn lưu lại mãi nơi trần thế chính là tình yêu thương bao la và hơi ấm của tình người. Mọi thứ đều tuân theo quy luật sinh – diệt, hợp – tan, riêng những gì thuộc về đời sống tinh thần thì luôn trường tồn và bất diệt. Chúng hiện hữu trong không gian, song hành cùng thời gian và bất biến. Tựa như một rừng hoa tuy đã héo úa nhưng vẫn còn lưu lại hương thơm trong gió, vương vấn lòng người.

Ai từng đọc chuyện “Cô bé bán diêm” cũng đều trăn trở và day dứt khôn nguôi trước hình ảnh em bé gái tội nghiệp, nằm cô đơn trên nền đất lạnh lẽo, giữa những bao diêm. Cô bé có đôi má ửng hồng và đôi môi đang mỉm cười ấy đã ra đi trong đêm giao thừa. Cái rét, cái đói và đáng sợ hơn cả chính là sự lạnh lùng, vô cảm của con người đã cướp đi hạnh phúc của em.

Hà Nội đêm đông nay cũng vậy. Giữa dòng người vội vã, ở góc đường lặng lẽ một sân khấu đặc biệt được dựng lên giản đơn. Sân khấu sáng đèn, một “ca sĩ” lên hát… nhưng không có khán giả. Chàng “ca sĩ” trẻ ấy khác cô bé bán diêm khi thể hiện ước mơ của mình bằng giọng hát thay cho những que diêm bé nhỏ. Nhưng may mắn hơn cô bé bán diêm, có một người đã quyết định dừng xe và xuống cổ vũ chàng trai. Và người khán giả đặc biệt ấy chính là nữ ca sĩ Mỹ Tâm. 

Hình ảnh nữ ca sĩ lặng nhìn và đứng lắng nghe chàng trai khiếm thị hát trong đêm nhạc đã làm lay động trái tim bao người. Chỉ trong một đêm hầu hết tất cả các trang báo mạng cũng như mạng xã hội ai cũng chia sẻ hình ảnh đẹp này. Họ xúc động vì cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt cũng như cái ôm đầy chân thành của ca sĩ Mỹ Tâm dành cho chàng trai trẻ. Thay vì dừng lại, quyên góp một chút tiền và rời đi, nữ ca sĩ đã tiến đến trò chuyện và song ca bài hát mà chàng trai tên Mạnh sinh năm 1988 yêu thích. 

Quả thật ông trời không cho ai và cũng không lấy của ai tất cả. Chàng trai ấy tuy khiếm thị nhưng lại có một giọng hát rất đẹp. Một chất giọng ấm áp và chan chứa tình cảm. Hai tâm hồn nghệ sĩ hòa quyện vào nhau đã làm nên một bài song ca đặc biệt mà tôi gọi nó là bài song ca của “tình người” trên một sân khấu cũng đặc biệt không kém – sân khấu quyên góp cho các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin. 
 
Nhớ lại mùa đông năm trước cũng trên một con phố nổi tiếng của Hà Nội, có một hình ảnh đã làm tôi nhớ mãi. Đối lập với sân khấu của những người khuyết tật dựng vội nơi góc phố chỉ có vài ba khán giá, bên kia đường là tiếng nhạc xập xình cùng những động tác múa đầy gợi cảm của các cô gái đang giới thiệu một sản phẩm điện máy hiện đại với đám đông nhộn nhạo. Họ hò hét, cười nói thích thú át cả tiếng hát của những “ca sĩ” nghiệp dư bên đường. Một bên khán giả ngày một đông còn bên kia mãi vẫn chỉ có vài ba người đứng xem. 

Câu chuyện mùa đông năm trước và năm nay dường như cũng giống nhau. Tôi lặng nghĩ về con người trong xã hội hiện đại. Thời nay chúng ta sống vội vã và gấp gáp, cứ mải mê lao vào những thú vui của trần thế mà lãng quên đi những giá trị đạo đức tốt đẹp. Chúng ta mải miết tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, mà quên mất hạnh phúc thật sự nằm ngay trong chính bản thân chúng ta. May sao có những người vẫn âm thầm ở bên giúp chúng ta thức tỉnh khỏi cõi mơ kia, để giúp chúng ta nhận ra giá trị thực của cuộc sống và đáng trân quý nhất chính là tình người.

Hình ảnh nữ ca sĩ Mỹ Tâm tặng hoa và hát cùng chàng trai khiếm thị là minh chứng cho tình người ấm áp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống. Chúng ta hiểu được hạnh phúc là khi ta biết cho đi nhiều hơn nhận lại, hạnh phúc là khi ta chia sẻ và đồng cảm với khiếm khuyết của người khác. Hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy, chúng giống như những mảnh ghép đan xen vào nhau để tạo nên chất liệu của cuộc sống. 

Đúng như lời đức Phật từng dạy chúng đệ tử của mình: Cuộc đời vốn chỉ là phù du, hạnh phúc đến rồi đi như cơn gió thoảng. Điều còn lưu lại mãi nơi trần thế chính là tình yêu thương bao la và hơi ấm của tình người. Mọi thứ đều tuân theo quy luật sinh – diệt, hợp – tan, riêng những gì thuộc về đời sống tinh thần thì luôn trường tồn và bất diệt. Chúng hiện hữu trong không gian, song hành cùng thời gian và bất biến. Tựa như một rừng hoa tuy đã héo úa nhưng vẫn còn lưu lại hương thơm trong gió, vương vấn lòng người.

Đêm đông vừa qua chắc sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và khó quên với đoàn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng nữ ca sĩ đã sưởi ấm biết bao mảnh đời thiếu may mắn giữa mùa đông giá lạnh. Đúng như cái tên của mình, Mỹ Tâm – cái tâm trong sáng, dung dị và vô cùng đẹp – người đã thắp lên ước mơ của chàng trai khiếm thị kia, giúp em vững tin hơn trong cuộc sống và tin rằng tình người vẫn luôn nồng ấm. 

Hi vọng trên đời sẽ không còn những câu chuyện buồn như cái kết của “Em bé bán diêm”, con người sẽ biết yêu thương và giữ trong mình lòng trắc ẩn. Đừng sống quá vô tâm, lạnh lùng, đừng để tâm sân hận, si mê, tham lam làm mảnh đất tâm hồn của chúng ta trở nên cằn cội. Hãy luôn nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành trong trái tim để mai này chúng sẽ nở ra những cây tâm thơm ngát – cây tâm của từ bi và trí tuệ.

Diệu Âm Minh Tâm

Ý kiến phản hồi









 Refresh