Cập nhật lúc 12:53 04/05/2018 (GMT+7)

Chân tâm - hạt giống của thành công

(PGVN)

Ngày hè nóng nực, mọi người than thở với nhau khi phải trở lại với guồng quay cuộc sống hàng ngày, quay lại với bàn giấy sổ sách thường nhật.

Nhưng nếu tinh ý một chút, chúng ta sẽ nhận thấy không phải cá nhân hay công ty, doanh nghiệp nào cũng trở lại được ngay với cái “guồng quay” đó. Tại những địa điểm lễ hội hay chùa chiền, “thấp thoáng” rất nhiều xe ôtô của các cơ quan, công ty lớn nhỏ “rồng rắn” nhau đi lễ chùa có khi còn kéo dài đến hết cả Rằm tháng Giêng, “bôn ba” từ Bắc xuống Nam.

Phải chăng đi lễ càng nhiều, đến được càng nhiều nơi thì công ty, cơ quan ấy trong năm mới càng phất, càng phát đạt?

Những điều mà chúng ta mất công đi cầu khấn, xin xỏ ở tứ phương dường như lại ở gần ngay trước mắt, chỉ cần một giây ngồi lại đọc và cùng ngẫm nghĩ. 

Đọc thật chậm…Và nghĩ thật sâu…
“Chân tâm tài tất đáo
Hữu đức phúc tự lai”

“Chân tâm tài tất đáo” có thể hiểu một cách nôm na rằng thật lòng mong cầu thì “tài” sẽ đến. Tài ở đây có thể hiểu cả theo hai nghĩa là tiền tài và người hiền tài.
 
Nếu cá nhân mỗi người hay các doanh nghiệp làm ăn buôn bán, làm việc bằng cái tâm chân thật, coi khách hàng như những người thân của mình thì lợi ích của họ cũng chính là lợi ích của ta. Coi trọng chữ tín trong kinh doanh chính là cách làm ăn chắc chắn. Bước đầu chúng ta làm ăn có thể bị thua lỗ nhưng lâu dài sẽ chiếm được sự tín nhiệm của khách hàng và ngày càng phát triển. Từ đó mà tiền tài cũng như hiền tài sẽ tự nhiên tìm đến.

Còn một số người lại vì cái lợi trước mắt mà bất chấp mọi thủ đoạn để làm giàu, dùng mọi gian xảo để chiếm tiền của người khác hay thậm chí còn dẫm đạp cả lên những luân thường đạo lý của xã hội, coi thường nhân quả để làm giàu bất chính cho bản thân.

“Những ai vì cơ hội mà lên thì cũng sẽ theo cơ hội mà xuống!”

Như ta theo con sóng mà nhô cao, khi tới đỉnh thì cũng chính con sóng ấy sẽ đẩy ta xuống, thậm chí còn vùi dập ta tả tơi mới thôi… Đúng là “Thứ không phải của mình dẫu có tranh đoạt rồi cũng mất mà thôi”.

Vậy nên phàm trước khi làm bất kỳ việc gì chúng ta cũng cần giữ gìn hai chữ Chân Tâm, để lấy đó mà cảnh giác tự thân, đừng để tới lúc sa chân thì có hối cũng đã muộn màng rồi!

“Hữu đức phúc tự lai”. Có đức thì phúc sẽ tự tới. Tích đức bằng việc chúng ta gieo lành các việc thiện như bố thí cho người nghèo, phóng sinh cứu vật mà chẳng mong cầu gì cho bản thân, chỉ muốn mang cái tâm từ bi của mình trải rộng khắp muôn nơi. 

Người thường làm việc thiện như vậy là người có Đức và người có Đức như vậy thì dù không cầu, Phúc cũng sẽ tự tới với ta. 

Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta nói riêng và các doanh nghiệp nói chung nên cố gắng chăm chút cho mảnh ruộng “Chân Tâm” của mình. Ngược lại, nếu bỏ bê, không chăm chút khiến mảnh ruộng ấy trở nên hoang phế thì dù có chuyên tâm cầu nguyện, đi hàng trăm hàng vạn chùa đi chăng nữa thì những điều mong cầu vẫn không bao giờ đến được với họ.

Vậy nên, trong cuộc sống sẽ có những khoảnh khắc khó khăn khiến cho chúng ta mệt mỏi, chán nản, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả và gục ngã. Nhưng với mảnh ruộng Chân Tâm của mình thì chớ bao giờ bỏ hoang mà cỏ dại sẽ nhanh chóng phủ kín, che lấp mất cái Tâm Phật đang hiện hữu và ngời sáng trong mỗi chúng ta.

Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Cỏ mà phát triển … gian nan cả đời!

Kim Tâm

Ý kiến phản hồi









 Refresh