Nhớ về chiếc lồng đèn Trung thu…

Nhớ về chiếc lồng đèn Trung thu…
19/09/2018, 19:21
Buồn! Tiếc thay! Trẻ em bây giờ hiếm khi biết đến những câu chuyện huyền thoại đẹp, xưa thiệt là xưa về chú “ Cuội”, về chị “Hằng”, về những chiếc đèn “quê” dân dã. 

Trung thu sắp về nơi xóm nhỏ…

Trung thu sắp về nơi xóm nhỏ…
14/09/2018, 14:03
Ánh trăng vằng vặc ngày rằm chia sẻ niềm vui trong trẻo, hạnh phúc cho con trẻ mọi nhà dù nơi giàu có, hay còn nghèo khó như ở xóm  Ao Đình ngày nay... Trăng Trung Thu sẽ rất tuyệt vời! Muôn đời vẫn vậy…

Nhớ lồng đèn tuổi thơ

Nhớ lồng đèn tuổi thơ
04/09/2018, 14:28
Thời buổi hiện đại, trẻ con không còn thú vui mừng đón Trung thu; không còn cảnh rủ rê nhau làm đèn như xưa bởi quá nhiều lồng đèn điện tử tràn ngập thành thị lẫn nông thôn với đủ loại, đủ màu, đủ giá tiền từ những chiếc máy bay, tàu chiến, “rô bốt”, đèn kéo quân… với giá từ vài chục ngàn đến cả triệu đồng. Giá nào cũng có. Cứ ra siêu thị, các quầy bán lưu động là có tất cả.

Đâu rồi rạp chiếu bóng?

Đâu rồi rạp chiếu bóng?
28/08/2018, 04:00
Bây giờ cứ mỗi lần đi qua các rạp chiếu bóng ngày xưa nay đã im lìm hoang phế, trong tôi lại dâng đầy nỗi tiếc nuối hoài cổ dù đã cố dặn lòng: thời buổi bây giờ hiện đại lắm rồi, người ta nằm nhà thoải mái xem phim trên hàng trăm kênh truyền hình, xem trên điện thoại thông minh, máy tính… Chỉ một cú nhấp chuột, gõ điện thoại thì phim gì cũng có.

Những điều ghi được từ mùa thu

Những điều ghi được từ mùa thu
21/08/2018, 16:39
Nếu tôi không lầm, thì hầu hết những người mồ côi cha hoặc mẹ, thường rất thích đọc hoặc nghe kể về những cảnh ngộ giống như mình để được an ủi, được vuốt ve cho đỡ bớt tủi thân. Tôi mồ côi cha từ thuở chưa sinh, nhà lại nghèo, nghĩa là chưa một lần biết gì về “tuổi thơ êm đềm” như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng tôi chưa hề biết tủi thân là gì, vì tôi vẫn luôn tự nhắc nhở với chính mình.

Mùa Phật Đản trong ký ức tuổi thơ

Mùa Phật Đản trong ký ức tuổi thơ
20/05/2018, 09:49
Ngày nay, công cụ hiện đại, dịch vụ in ấn, cắt, vẽ khắp nơi, nên việc thực hiện lễ đài Phật Đản không vất vả, tốn nhiều công sức và thời gian như ngày xưa nữa. Thế nhưng, thời nào cũng thế, những điều thể hiện qua lễ đài, luôn là yếu tố quyết định. Nói cách khác, để khoác lên lễ đài các lớp ý nghĩa, hay thông điệp nào đó, đòi hỏi những người lên ý tưởng phải có kiến thức cả thế học lẫn Phật học, sự am hiểu văn hóa, không chỉ văn hóa Việt Nam mà cả các nền văn hóa lớn của thế giới. 

Chuyện cổ tích về ngoại...

Chuyện cổ tích về ngoại...
17/03/2018, 15:11
Hàng ngày chúng tôi giúp ngoại quét chùa, sắp nẻ hoa, đĩa quả, đứng sau xem ngoại thắp hương, kéo chuông, nghe chuông chùa vang xa, ngân nga, ngắm nhìn những pho tượng, vừa sợ, vừa tưởng tượng ra đủ những câu chuyện trong tích Phật.

Nhớ quê vùng sông nước

Nhớ quê vùng sông nước
12/03/2018, 13:21
Tôi xa quê đã lâu, mỗi độ xuân về tết đến thì nỗi nhớ quê cồn cào tím ruột. Nhớ lắm từng bến nước, cây cầu, nhớ mùi rơm rạ, nhớ những món ăn dân dã, nhớ cánh diều tuổi thơ, nhớ trò chơi ngộ nghĩnh lúc nhỏ thật ngây ngô.

Củi quê nhớ lắm

Củi quê nhớ lắm
05/01/2018, 11:20
Bây giờ củi quê đã dần hiếm hoi, có chăng ở những vùng thôn quê hẻo lánh và chỉ có dân nghèo mới đi mót về đun nấu. Cuộc sống hiện đại đủ đầy với bếp ga, bếp điện, bếp từ... trong đó có gia đình tôi, có con tôi. Nhưng với người đã sống xa quê đã lâu như tôi thì "củi quê” vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng với những kỷ niệm sâu sắc của tuổi thơ.

Lạc mất lời rao

Lạc mất lời rao
27/08/2017, 09:42
“Ai ăn bánh ú, bánh tét lá cẩm hôn ?” ; “Ai ăn sương sa, hột lựu đường cát trắng hôn?”.Nhiều. Rất nhiều những lời rao đã in sâu vào ký ức của tôi đến tận bây giờ dù đã trên năm mươi năm.
1 2 Trang trước