Con người đã cho nhau những gì?

Con người đã cho nhau những gì?
05/10/2017, 09:49
Các loài vô tình sống như thế, còn con người sống với nhau như thế nào? Không ai dám trả lời, không ai nói gì cả, vì còn những điều rất sâu kín đang được ẩn giấu bên trong trái tim rỉ máu. Vì con người còn đang bận rộn với bộn bề công việc với tham lam giận hờn và si mê mà tranh giành giết hại lẫn nhau, chỉ vì quyền lợi riêng tư do chủ nghĩa cá nhân sai sử làm mất đi tính người. Vì con người sống không thật với nhau do si mê lầm lạc, cho nên lúc nào cũng chôn chặt nụ cười để làm khổ cho nhau do không có nhận thức sáng suốt.

Làm thế nào để bỏ được sân hận?

Làm thế nào để bỏ được sân hận?
23/09/2017, 12:21
Nếu biết thân này do tứ đại hợp lại mà thành, nó chỉ có trong tạm bợ hư dối, sống bằng sự vay mượn, hết vay mượn thì nó tan hoại, thì không chấp. Nếu không chấp thì không tham, không tham thì đâu có nổi sân. Vậy nếu muốn hết tham, hết sân, trước hết là phải hết si, si hết thì không có tham, sân. Nếu si chưa hết mà đòi hết tham, hết sân thì không được. Si là số một, kế là tham, sau cùng là sân. Vậy mà đa số người tu chỉ sợ sân là cái nổi, không sợ cái chìm là si và tham. Muốn bớt sân và làm chủ nó thì phải phá si, si hết thì tham, sân theo đó sẽ hết.

Tâm buông xả

Tâm buông xả
18/06/2017, 15:37
Buông xả là một nghệ thuật làm cho thân tâm được bình an, hạnh phúc. Tiền tài, sắc đẹp, quyền cao chức trọng, và đầy đủ các tiện nghi vật chất khác, nếu không biết đủ sẽ là nhân trói buộc ta vào vòng si mê, tội lỗi.

Si mê dẫn đến hưởng thụ sai lầm

Si mê dẫn đến hưởng thụ sai lầm
16/06/2017, 09:56
Cuộc sống an nhàn là điều ai cũng ưa thích và ham muốn. An nhàn trong thời gian ngắn sẽ giúp ta phục hồi sức khỏe sau thời gian làm việc mệt nhọc khi được tịnh dưỡng, nghỉ ngơi. Nhưng nếu để sự an nhàn kéo dài thái quá sẽ làm cho ta cảm thấy nhàm chán, dẫn đến tình trạng “nhàn quá sinh tật xấu”.

Si mê dẫn đến hưởng thụ sai lầm

Si mê dẫn đến hưởng thụ sai lầm
26/05/2017, 22:52
Cuộc sống an nhàn là điều ai cũng ưa thích và ham muốn. An nhàn trong thời gian ngắn sẽ giúp ta phục hồi sức khỏe sau thời gian làm việc mệt nhọc khi được tịnh dưỡng, nghỉ ngơi. Nhưng nếu để sự an nhàn kéo dài thái quá sẽ làm cho ta cảm thấy nhàm chán, dẫn đến tình trạng “nhàn quá sinh tật xấu”.

Ai sẽ lo cho ta?

Ai sẽ lo cho ta?
19/05/2017, 21:16
Nếu như chúng ta không lo cho nhau, thì ai sẽ lo cho chúng ta đây? Ai trong chúng ta có quyền nói rằng: "Người kia không giúp gì được cho tôi hết?" Dù muốn hay không gì thì tất cả chúng ta cũng đều cùng trong một tình trạng chung với nhau. Học cách để lo cho nhau, chăm sóc cho nhau là điều quan trọng nhất trên con đường chúng ta đi, trong sự thực tập của mình.

Vì sao ta có mặt trong cõi đời này?

Vì sao ta có mặt trong cõi đời này?
16/05/2017, 14:47
Sự bám víu vào sắc thân và dính mắc vào các cảm thọ nên chúng ta bắt đầu có ý niệm về “cái tôi”, cho rằng có “cái tôi” thật có, rồi từ đó tham đắm, muốn chiếm hữu và bám víu vào đó vì thấy tất cả là của ta.

Thiên hạ ai cũng có tâm (Phần cuối)

Thiên hạ ai cũng có tâm (Phần cuối)
24/04/2017, 15:33
Chúng ta tu tập tâm từ bi không chỉ để được bình yên, hạnh phúc mà còn mở rộng tấm lòng giúp đỡ người khác. Để có được tâm giải thoát, nhẹ nhàng, ta phải có sức chịu đựng bền bỉ trong mọi khó khăn chướng ngại. Người đã huân tập được lòng từ-bi-hỷ-xả sẽ có thể sống một đời bình yên, hạnh phúc mà không vướng bận bất cứ điều gì.

Thiên hạ ai cũng có tâm (P.3)

Thiên hạ ai cũng có tâm (P.3)
23/04/2017, 15:09
Lời Phật dạy từ trước đến nay chính yếu tu là biết cách gạn lọc nội tâm; giống như một lu nước đục muốn nước được trong phải có thời gian gạn lọc, tuy thấy nước trong nhưng cặn bã vẫn còn dưới đáy lu, gặp duyên thì nước sẽ đục trở lại. Phiền não tham-sân-si là cặn cáu, tuy có định tĩnh đôi chút nhưng vẫn còn mờ tối. Muốn nước thật sự được trong ta phải đổ nước trong sang lu khác, khi cặn bả hết thì có quậy nước vẫn trong. Tâm ta trong sáng thì mọi thứ phiền não, khổ đau cũng tan hoà vào hư không.

Rác làm đẹp cho hoa

Rác làm đẹp cho hoa
14/03/2017, 13:36
Hoa và rác không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, nó rất quan trọng và cần thiết để ta và người sống có tình, có nghĩa với nhau. Trong ta luôn có những hạt giống tích cực và tiêu cực đan xen lẫn nhau. Tích cực ví như hoa thơm, tiêu cực ví như rác rưởi phiền não, nhiễm ô. Nếu ta không biết tạo nên những đóa hoa từ bi và trí tuệ thì rác rưởi tham lam, sân giận, si mê, buồn chán, tuyệt vọng sẽ làm ta buồn rầu, lo sợ, bất an, phiền muộn và khổ đau. 
1 2 Trang trước