Tâm buông xả

Tâm buông xả
18/06/2017, 15:37
Buông xả là một nghệ thuật làm cho thân tâm được bình an, hạnh phúc. Tiền tài, sắc đẹp, quyền cao chức trọng, và đầy đủ các tiện nghi vật chất khác, nếu không biết đủ sẽ là nhân trói buộc ta vào vòng si mê, tội lỗi.

Cá nhảy khỏi lưới mới hay

Cá nhảy khỏi lưới mới hay
29/05/2017, 13:22
Cá ở trong lưới mà nhảy ra được, mới thật là hay. Vượt cạn lên bờ được mấy ai? Thoát khỏi cạm bẫy cuộc đời thật là khó vô cùng, nhưng người có ý chí và quyết tâm cao độ sẽ làm được chuyện này. Tuy nhiên, mọi người đều có tâm Phật sáng suốt, nên ai cũng có khả năng chuyển hóa và vượt thoát vòng luyến ái trần tục. Vậy, đúng là cá nhảy khỏi lưới mới hay!

Hạnh phúc thật sự khi biết buông xả

Hạnh phúc thật sự khi biết buông xả
19/05/2017, 13:09
Buông xả ư? Buông cái gì? Xả cái gì? Buông những gì không đáng để nắm giữ, giống như người đang gánh nặng trên đôi vai chỉ cần để gánh xuống là thấy nhẹ nhàng; chẳng hạn như người có quá nhiều của cải, tiền bạc, nếu anh em không có hay thiếu thốn trong cuộc sống thì ta cho.

Biết sống trong vô thường (Phần cuối)

Biết sống trong vô thường (Phần cuối)
24/03/2017, 08:02
Trong kinh, Phật thường nói: “Nghiệp theo ta như bóng với hình, dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời vẫn không bao giờ bị mất, khi nào hội đủ nhân duyên thì quả báo tự nó hiện ra, không một ai cưỡng lại hay làm sai lệch được”.

Biết sống trong vô thường (P.3)

Biết sống trong vô thường (P.3)
18/03/2017, 03:53
Trong kinh Kim Cang nói: “Phàm cái gì có hình tướng đều hư hoại”. Chính núi sông cũng có lớn, có nhỏ, khi lở, khi bồi, rồi thời gian, khí hậu bốn mùa thay đổi, sớm nắng, chiều mưa; mùa nắng thì cây cối ủ rủ, cằn cỗi, héo tàn; mùa mưa thì cây cối xanh tươi, nảy nở; và thời gian cứ như thế trôi qua nhanh chóng, trên thế gian này không có một thứ gì là cố định; nhưng chúng ta cứ mãi chấp chặt vào đó, cho rằng cái gì cũng thường còn vĩnh viễn, để khi mất mát thì sinh tâm tiếc nuối, khổ đau.

Biết sống trong vô thường (P.2)

Biết sống trong vô thường (P.2)
17/03/2017, 13:46
Phật dạy: “Ai cũng có tâm Phật, tâm sáng suốt, chỉ vì ta không chịu thừa nhận, nên phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo, luân hồi”. Ta là nam nhi đại trượng phu, Phật đã thoát ly sinh tử, còn ta dại gì mà đi lang thang mãi cho đến khi gối mỏi, chân chùn mà ngồi đó than thân, trách phận, chờ đến khi khát nước mới đào giếng thì làm sao hết khát được đây?

Biết sống trong vô thường (P.1)

Biết sống trong vô thường (P.1)
15/03/2017, 16:38
Khổ đau lúc nào cũng có mặt, chỉ vì chúng ta là người phàm mắt thịt, nên không nhìn thấy hết nguyên nhân sâu xa của nó mà thôi. Do tham ái, luyến tiếc, bám víu, cho rằng cái gì cũng là thật có, từ đó chúng ta sinh tâm chấp giữ, bảo thủ, bám víu vào đó, khi được thì càng thêm tham, tham không được thì đau lòng, khốn khổ mà sinh ra hận thù, oán giận.

Giác ngộ

Giác ngộ
30/12/2016, 10:11
Hành buông xả đấy là tu chính bổn/Nhìn thấu rồi không chấp thủ vương mang/Quẳng gánh xong thân tâm thấy nhẹ nhàng/Sống trí tuệ hanh thông đường giải thoát

Mùa Vu Lan

Mùa Vu Lan
15/08/2016, 11:25
Mùa Vu Lan năng lượng vừa thu nạp/Của chư Tăng vừa mãn hạ an cư/Đầy hoan hỷ với vô lượng tâm từ/Vừa Tự tứ năng tiêu trừ nghiệp chướng

Tu đạo không cần quá thông minh

Tu đạo không cần quá thông minh
04/08/2016, 14:50
Vạn duyên phóng hạ, Nhất niệm bất sanh. (Buông xả mọi chuyện, Một niệm không khởi.) Buông xả tất cả danh lợi, tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ. Không khởi ý niệm nên không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả; luôn luôn tự tại, an lạc.

1 2 Trang trước